Cha của họ vì muốn thăng quan tiến chức, đã bỏ rơi người tình thời trẻ đang mang thai, để cưới con gái một gia đình giàu có.
Nhưng ai ngờ, mẹ của Chu Kỳ An qua đời sớm, cha của họ mang theo chút áy náy thầm kín, rước mẹ của Chu Thiêm vào nhà, và Chu Thiêm trở thành cậu chủ chính danh của nhà họ Chu.
Từ đó, vị trí của Chu Kỳ An trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Chu Thiêm làm con riêng suốt 20 năm, đến một ngày trở mình, muốn đạp Chu Kỳ An xuống tận đáy.
Vì thế, anh ta tìm đến tôi, đưa cho tôi một thân phận giả, một quá khứ giả, và nói rằng tôi chỉ cần ở bên cạnh Chu Kỳ An là đủ.
Vậy nên, tôi ngoan ngoãn ở bên anh ấy, từ quen biết, thấu hiểu, rồi yêu nhau.
Tôi thực sự, thực sự thích Chu Kỳ An.
Anh ấy là một người dịu dàng, thích vẽ tranh, và mơ ước mở một cửa hàng tạp hóa, chuyên bán những món đồ mà người ta từng yêu thích nhưng muốn vứt bỏ.
Anh từng ôm tôi nói: “Khanh Khanh, em đừng bỏ rơi anh.”
Anh nói mình giống như một món đồ chơi bị bỏ lại giữa nhân gian, thế giới này không còn ai thực sự yêu thương anh nữa.
Khi ấy, tôi đã nói gì nhỉ?
Tôi đã nói rằng: “Em luôn yêu anh. Em mãi yêu anh. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.”
6
“Đến thăm bệnh nhân, tất nhiên tôi phải mang chút quà.”
Chu Thiêm đặt giỏ trái cây xuống trước mặt tôi, nói: “Chúc cô mau khỏe nhé.”
Rồi anh ta như chợt nhớ ra, tiếp lời: “À, đúng rồi, hình như cô mắc bệnh di truyền thì phải.”
Anh nói: “Đáng tiếc thật.”
Giọng điệu mang chút thương hại, như thể anh ta thật sự tiếc nuối khi cuộc đời tôi sắp kết thúc.
Nhưng cả hai chúng tôi đều biết, chúng tôi nhìn nhau chỉ toàn chán ghét.
Ba năm trước, Chu Kỳ An không cưỡng lại được sự thuyết phục dai dẳng của cha mình, cuối cùng bước chân vào làm việc ở tập đoàn Chu Thị.
Mỗi ngày trở về nhà, anh đều ôm tôi rất lâu, nói rằng anh thực sự ghét Chu Thiêm, người lúc nào cũng gây khó dễ cho anh.
Anh bảo anh ghét công việc, anh thích vẽ tranh hơn.
Cuối cùng, anh luôn nói: “Khanh Khanh, anh mệt lắm, mệt đến kiệt sức rồi.”
Tôi thường vỗ nhẹ lưng anh, cả hai nằm trong phòng khách ngày càng tối, nghe tiếng cơm sôi lục bục trong bếp, tiếng nói chuyện của hàng xóm dưới hành lang, và ánh chiều tà rực đỏ ngoài cửa sổ.
Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi có thể sống như thế cả đời.
Dù tất cả chỉ là giả dối, tôi cũng muốn mãi mãi sống trong đó.
Khi ấy, tôi thậm chí còn thầm cảm ơn trời đất, và… cảm ơn cả Chu Thiêm.
Nhưng rồi một buổi chiều nọ, Chu Thiêm gọi cho tôi, nói rằng anh ta cần tôi giúp một việc nhỏ.
Tôi không muốn.
Anh ta nói: “À, hình như em gái cô sắp phẫu thuật nhỉ.”
Đúng vậy, một ca phẫu thuật chẳng mấy hy vọng, nhưng nhất định phải làm.
Anh ta tiếp: “Chỉ là một việc nhỏ thôi, tôi đã giúp cô suốt ba năm qua, giờ chỉ cần cô trả ơn một lần này. Chắc cô không từ chối đâu, đúng không?”
Tôi buộc phải thừa nhận rằng, những khoảnh khắc ấm áp giả tạo này, đều là ân huệ từ Chu Thiêm.
Tôi không thể nói không.
Vậy nên, tôi đã sao chép tài liệu đó, gửi cho Chu Thiêm.
Sau khi hoàn thành mọi việc, tôi quay về nằm trong vòng tay của Chu Kỳ An, được anh vô thức ôm lấy.
Tôi nghe tiếng anh nói mê, anh nói: “Khanh Khanh… chúng ta kết hôn nhé.”
Dưới bầu trời đêm đầy sao, tôi đáp: “Em đồng ý.”
Tôi nhìn anh ngủ yên, cho đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len lỏi qua cửa sổ, tôi mới nhận ra đó là ngày cuối cùng.
Chu Thiêm đưa ra cho tôi hai con đường: một là mãi mãi sống giả dối bên cạnh Chu Kỳ An, không giới hạn việc phải làm cho Chu Thiêm.
Hai là nói hết mọi sự thật với Chu Kỳ An, nói rằng tôi đã lừa dối anh.
Trọn vẹn một ngàn ngày, tôi đã lừa dối anh ấy.
Hoặc để Chu Kỳ An mất hết khả năng cạnh tranh, bị đá ra khỏi Chu Thị, hoặc để anh ấy một lần nữa bị bỏ rơi.
Dù là con đường nào, cũng đều là ngõ cụt.
Tôi chợt nhận ra Chu Thiêm đã chơi một ván cờ lớn như vậy, thổi sức sống vào bàn cờ, nhưng để nó cuối cùng trở thành thế cờ chết.
Tôi thật sự không thể lựa chọn.
Nhưng tôi buộc phải chọn.
Vậy nên, tôi nhìn thấy nước mắt của Chu Kỳ An, từng giọt rơi xuống, đập vào tim tôi, nóng đến mức khiến tôi không thốt nên lời.
“Mọi thứ… đều là giả sao?”
Chu Kỳ An chỉ vào ngôi nhà mà chúng tôi cùng nhau trang trí, hỏi tôi: “Tất cả… đều là giả sao?”
Rèm cửa màu vàng ấm, đèn bàn có tua rua, những bức tranh tường rực rỡ, các bức vẽ trong phòng tranh, và cả người đứng trước mặt, tất cả… đều là giả sao?
Tôi có cảm giác mình đang đứng ở ngã ba đường của cuộc đời, mỗi con đường đều phủ đầy mây đen, mỗi con đường đều mịt mờ đến đáng sợ.
Trên mỗi con đường đều viết rằng: “Không có bữa trưa nào miễn phí.”
Vậy nên tôi nhẫn tâm nói rằng đúng, tất cả đều là giả.
Thế giới của tôi từ ngày hôm đó bắt đầu chia thành hai phần.
Phần đẹp đẽ nhất của linh hồn tôi mãi mãi ở lại ngày hôm ấy.
Những ngày còn lại, tôi chỉ còn là một tôi không trọn vẹn.
Hai năm sau đó, tôi rời khỏi ngôi nhà của chúng tôi, Chu Kỳ An sống khó khăn ở Chu Thị, còn tôi thì cố gắng hết sức để giúp anh, cắn răng làm những công việc tôi không quen thuộc.
Tôi thực tâm “trả nợ” những gì mình đã gây ra.
Cho đến hôm nay.
7
Chu Thiêm không ở lâu, anh ta lắc lắc chiếc nhẫn trên tay và nói với tôi: “Đám cưới tôi sẽ không mời cô tham dự đâu, hãy dưỡng bệnh cho tốt.”
Anh ta chỉnh lại quần áo, rồi đứng dậy nói: “Cô đừng chết sớm như vậy, người em trai tốt của tôi còn rất cần cô mà.”
“Chu Thiêm,” tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Chu Kỳ An vô tội, tại sao anh lại đối xử với anh ấy như vậy?”
Dù là lỗi của ai, cũng không phải lỗi của Chu Kỳ An.
Chu Thiêm cười, anh ta cúi xuống, kéo một cành cát tường mà Chu Kỳ An đặt ở đầu giường tôi.
Anh ta nói: “Ai mà biết được?”
Chu Thiêm chính là kẻ tâm lý bệnh hoạn, tôi đã tự định nghĩa anh ta như vậy trong lòng.
Ở cùng Chu Thiêm trong một căn phòng nào cũng khiến người ta thấy u ám.
Tôi mở cửa sổ để đón gió, rồi đi ra sân để hít thở.
Đi một lúc, tôi vô thức đi đến một căn phòng quen thuộc, cười chua chát, nghĩ rằng ký ức cơ thể thật sự đáng sợ.
Khi tôi vừa định quay người rời đi, bên cạnh chợt vang lên tiếng khóc.
“Con ơi, con đáng thương của mẹ ơi…” Tôi không nhịn được mà dừng chân, nhìn vào trong phòng bệnh.
Tấm ga giường trắng như tuyết, đôi tay buông thõng không còn sức sống, và người phụ nữ đang quỳ gục bên giường đấm ngực khóc than.
Khung cảnh tương tự ấy đánh mạnh vào tôi, khiến tim tôi đau thắt.
Như thể tôi trở lại mùa đông năm đó, em gái tôi cố gắng hết sức vỗ nhẹ vào tay tôi, nói: “Chị, đừng sợ.”
Giây tiếp theo, em nhắm mắt lại, đi gặp những người thân yêu mà chúng tôi đã lâu không gặp.
Chỉ còn lại tôi trên thế gian này.
Chỉ còn lại một mình tôi.
“Ôi… sao lại chạy lung tung thế?”
Tôi mơ màng quay đầu lại, nhìn thấy ở cuối hành lang là thiên thần áo trắng đang nhíu chặt đôi mày.
Tôi cố nở nụ cười: “Chỉ là đi dạo thôi.”
Chúng tôi đi song song trở về.
“Hôm nay là ngày giỗ của em gái cô, đúng không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết bắt đầu rơi, cười nhạt: “Tôi sẽ không đi thăm em ấy đâu, dù sao cũng chẳng bao lâu nữa… tôi sẽ gặp lại em.”
“Chát,” y tá trưởng vỗ vào tay tôi một cái, không vui nói: “Em gái cô còn cố gắng được lâu như vậy, sao cô không thể?”
“Bởi vì… tất cả đều là định mệnh.”
Kiên trì tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì, con đường mà kết cục đã rõ ràng thì chẳng cần phải đi nữa.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Lần này y tá trưởng không giận, cô ấy đứng một bên, nhẹ nhàng nhìn người đàn ông mang hơi lạnh bước đến nắm tay tôi.
Khi quay đi, tôi thậm chí còn thấy cô ấy vẫy tay với tôi – đúng là một… kẻ tinh quái!
Chu Kỳ An đẩy tôi vào chăn, ngồi bên giường bắt đầu xử lý công việc công ty.
Tôi nhìn góc nghiêng của anh ấy và nghĩ, Chu Thiêm thực sự đã hủy hoại anh, từ mọi phương diện.
“Anh ăn cơm chưa?”
Tôi hỏi anh có muốn ăn cùng tôi không, anh nói được.
Chúng tôi ăn trong im lặng, không thể vượt qua khoảng cách trong lòng, bầu không khí vẫn thật ngượng ngập.
“Khanh Khanh, em phải sống, sống để trả hết những gì em nợ anh.”
Chu Kỳ An không ngẩng đầu, buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Mũi tôi cay xè trong giây lát.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi không ngừng, như muốn cuốn đi tất cả sự giả dối, chỉ để lại sự thuần khiết và sạch sẽ.
Nếu thời gian có nút quay lại, tôi nhất định sẽ chọn quay về trước khi chúng tôi gặp nhau.
Chỉ làm những người xa lạ lướt qua nhau trên thế gian này là đủ.
Tối đó, Chu Kỳ An ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh giường tôi.
Giấc ngủ của anh không yên ổn, như thể gặp ác mộng.
Tôi ghé sát lại, nghe thấy anh lẩm bẩm: “Khanh Khanh… đừng bỏ rơi anh…”
Tôi sững sờ nhận ra, hóa ra là tôi.
Nguồn cơn của những cơn ác mộng của Chu Kỳ An, từ đầu đến cuối đều là tôi.
Làm sao chúng tôi lại đi đến nước này?
Bánh xe số phận tôi không thể ngăn lại, nhưng tôi có thể giúp người đang mắc kẹt trong cơn ác mộng là Chu Kỳ An.
Tôi áp má mình vào anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh nói: “Kỳ An, đừng sợ.”
Vỗ một cái thì không sợ nữa, vỗ thêm… sẽ không còn sợ.
Không biết bao lâu sau, khi người dưới tay tôi không còn run rẩy nữa, tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Chu Kỳ An.
“Khanh Khanh, anh mơ thấy em chết rồi.”