“Chúng ta đã bị gài bẫy rồi.”

… Thì ra là như vậy sao.

Những người thức tỉnh thiên phú cấp SSS gần như biến mất chỉ trong một ngày.

Thật sự không thể tìm thấy nữa.

Sau đó, lũ zombie biến dị bắt đầu nhắm vào những người có thiên phú cấp SS.

Cứ thế suy ra.

Cuối cùng chúng có nhắm vào tôi – người chưa kích hoạt thiên phú – không?

Zombie biến dị rốt cuộc là từ đâu mà ra?

Không ai biết.

Cứ như vậy, những ngày yên bình trôi qua được 40 ngày.

Một ngày nọ, gần pháo đài xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Là ông chủ nhà từng bán căn nhà này cho tôi.

May mà ông ta đến.

Nhưng tìm mãi cũng không thấy pháo đài thật của tôi.

Ông ta tìm nhầm vào pháo đài giả.

Vừa mở cửa thì lập tức bị zombie cắn chết.

May mà ông chủ nhà đó tới, nếu không tôi còn tưởng số tiền mình bỏ ra đã phí mất rồi.

Hai tháng sau, mạng internet cũng mất.

Tôi sống những ngày nuôi cá, trồng rau.

Thanh nhàn.

Thực hiện được “tự do cá ăn” rồi.

Con cháu đàn đàn lũ lũ đều vào bụng tôi cả.

Cứ thế, tôi sống sót an toàn 20 năm.

Rồi đột nhiên một ngày,

Một đôi tay khổng lồ thối rữa cưỡng ép mở pháo đài của tôi ra.

Tôn, cát, đất sắt rơi lả tả xuống.

Anh trai à, anh coi căn nhà gia cố kỹ lưỡng của tôi là không khí hả?

Nước miếng của nó còn nhỏ xuống đầu tôi nữa.

Tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích, chân mềm nhũn.

Đó là một con zombie đột biến khổng lồ, mắt lồi ra, đầu trọc không có tóc.

Sau lưng còn theo một đám zombie nhỏ đã biến dị.

“Tìm được rồi nhé, con người cuối cùng.”

Nói xong nó xách tôi lên như xách gà con.

“Tuyệt quá, ăn xong thì sớm được về nhà.”

Bộ dạng của bọn zombie giống như chuẩn bị ăn tôi như món tráng miệng sau bữa chính.

“Lũ người này còn mơ chống lại tụi tao, không ngờ nhỉ, tụi tao cũng có hệ thống ha ha ha ha.”

“Mẹ nó, người cuối cùng này trốn kỹ thật, tụi tao phải tốn hơn bảy tỷ điểm mới mở khóa được vị trí.”

Thì ra là như vậy.

Còn chưa kịp phản ứng.

Sợi dây chuyền bà ngoại tặng bỗng phát sáng ra luồng ánh sáng xanh kỳ lạ.

Cuộc sống mỗi ngày những năm qua như đèn chiếu hình lướt qua trong đầu.

Chớp mắt đã trôi qua.

Tiếp theo tôi nhìn thấy một cảnh tượng.

Một bàn tay zombie từ đống rác dưới biển từ từ bò lên.

Thì ra kẻ đầu sỏ gây ra tất cả.

Là ô nhiễm môi trường.

Khi bị đưa vào miệng zombie, tôi sợ quá nên ngất xỉu.

Mà vậy cũng tốt.

Không biết ngất rồi bị cắn có đau đến tỉnh không.

Trong vài giây ngắn ngủi đó, tôi đã nghĩ rất nhiều.

Nhưng cơn đau tưởng tượng không xảy ra.

Chỉ nghe thấy như có ai đang gọi tôi: “Tiểu Hà, Tiểu Hà.”

Nghe giống giọng bà ngoại.

Là bà ngoại!

Mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà màu trắng.

Tôi đang ở phòng bệnh?

“Tiểu Hà! Cháu tỉnh rồi, còn nhớ bà không?”

Bà ngoại nhào tới ôm lấy tôi.

Nước mắt lập tức trào ra.

“Bà ơi…”

“Cháu gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm, giờ thế nào rồi, có chỗ nào không thoải mái không?”

“Cháu hôn mê bao lâu rồi ạ?”

Bà ngoại kéo nhẹ góc chăn đắp lên cho tôi,

“Một tháng rồi đó, bà bị dọa chết khiếp luôn.”

“?”

Bà ngoại nói xong thì ra ngoài gọi bác sĩ.

Chẳng lẽ tất cả những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ sao?

Cảm thấy trước ngực có gì đó cấn cấn.

Là sợi dây chuyền đó.

Thì ra không phải là mơ.

Sau khi xuất viện, tôi hỏi bà ngoại có nhớ sợi dây chuyền đó không.

Bà nói là nhặt được từ một sạp nhỏ ven đường.

Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Một ngày nọ, tôi nhìn thấy trong một cái hộp ở nhà có huy hiệu của Hội Tình Nguyện Viên Bảo Vệ Môi Trường Biển.

Hội trưởng lại chính là bà ngoại tôi.

Sau này tôi trở thành giáo viên tiểu học, kêu gọi học sinh phải yêu quý môi trường.

Lúc rảnh rỗi tôi cũng tham gia các hoạt động tình nguyện.

Tôi và bà ngoại tuy chỉ đóng góp một chút sức lực nhỏ bé.

Nhưng tôi tin rằng,

Chỉ cần chúng ta cùng nhau bảo vệ Trái Đất mới này, yêu quý môi trường,

Thì cái gọi là tận thế khốn nạn kia sẽ không bao giờ đến nữa.

End