“Cười chết tôi rồi, còn bạn trai bảo vệ nữa chứ, đến khi zombie tới chắc anh ta là người đầu tiên đẩy bạn ra làm mồi.”

“Còn cái vụ tận thế ảnh hưởng tốc độ rút kiếm nữa chứ, có phải bạn là cái người nói đàn ông trưởng thành có thể vả chết một con gấu không?”

Tôi đang xem say sưa.

Thì bụng lại đói.

Không hiểu vì sao, xem mấy người cãi nhau ở phần bình luận lại cảm thấy khá thú vị.

Tôi vươn vai một cái, đặt điện thoại xuống.

Lên tầng hai, tôi vớt một con cá vàng cỏ trưởng thành (khoảng 300g), làm sạch rồi hấp (cho thêm một muỗng dầu hấp cá từ hàng tích trữ).

Xào một đĩa rau chân vịt, nấu một bát cháo ngũ cốc thập cẩm (gạo lúa mạch đen + kê vàng, đã ngâm trước nên dễ nấu), thanh đạm dễ tiêu.

Ăn no xong tôi dọn dẹp nhà bếp một chút.

Tôi lấy len và kim móc đã tích trữ từ tủ tầng một ra, bắt đầu móc ổ nhỏ cho hamster lông vàng (dùng len màu xám nhạt, mềm mại và giữ ấm).

Vừa móc vừa nghe nhạc.

Móc suốt 2 tiếng.

Chỉ móc được một cái.

Móc xong tôi bỏ vào lồng của hamster.

Quan sát phản ứng của “Tiểu Hắc” khi chui vào ổ mới.

Tiểu Hắc có vẻ không thích.

Nó còn ị lên cái ổ nữa.

Đáng ghét thật.

Tôi đưa cái ổ cho Tiểu Hoàng (bé gái lông xoăn màu vàng), nó rất thích, vui vẻ chui vào nằm, không có ị.

Tối đến tôi hơi lười ăn.

Tôi kiểm tra camera giám sát (xung quanh, pháo đài giả, khu chăn nuôi đều không có gì bất thường).

Tắt các thiết bị không cần thiết (một phần đèn LED trồng cây, giữ lại ánh sáng yếu cho khu nấm).

Kiểm tra đèn chiếu sáng khẩn cấp (chức năng tự sáng khi mất điện hoạt động bình thường), khóa kỹ tủ sắt đựng vật tư.

Rửa mặt vệ sinh xong thì bôi chút kem dưỡng ẩm.

Không ngờ nha, tôi lại có một ngày sống tự kỷ luật như thế này.

Thật tốt quá, không cần phải đi làm.

Nằm xuống đệm chống ẩm, đắp chăn lông vũ nhẹ (tùy chỉnh độ dày theo nhiệt độ trong pháo đài), nghe tiếng hệ thống thông gió chạy nhẹ rồi ngủ, đảm bảo điện thoại đặt bên gối (chỉnh chế độ rung để nhận cảnh báo từ hệ thống giám sát).

Tôi nhắm mắt lại mà còn vui đến mức không ngủ nổi.

Tôi không cần phải đi làm nữa ha ha ha ha ha ha ha.

Chỉ những ai phải đi làm mới hiểu được niềm vui này.

Ngày 7 tháng 7 năm 2025 — Còn 1 ngày nữa là đến tận thế

Đêm qua tôi ngủ không mộng mị.

Tỉnh dậy thấy hơi cảm cúm.

Mũi bị nghẹt.

Tôi uống một ít thuốc cảm.

Hôm nay tôi quyết định dưỡng bệnh cho tốt.

Sức khỏe là vốn liếng cách mạng.

Chắc do hôm qua vận động quá nhiều.

Nên hôm nay tôi phải nằm im.

Trong tận thế này, cái giường nhỏ của tôi chính là người yêu của tôi.

Lấy một hộp cơm tự hâm lên ăn.

Không ăn hết, cơm thừa mang cho gà ăn.

Mắt mơ màng, tôi lại tiếp tục ngủ tiếp.

Ngày 8 tháng 7 năm 2025— Ngày đầu tiên của tận thế bắt đầu

Tôi ngủ đến 2 giờ chiều mới dậy.

Hôm qua mệt mỏi, ngủ liên tục.

Mở điện thoại ra.

Lướt xem vài video.

“Thiên phú của tôi cao, vật tư thì đủ, người thì sống kín, vậy mà zombie vẫn nhắm đúng tôi? Tôi còn tính núp lùm phát triển cơ mà!”

“Khốn thật! Dường như zombie biến dị có thể định vị người có thiên phú cao! Không những biết nói mà còn chọn đàn ông để ăn vì ‘thịt dai hơn’!”

“Á á á, con heo tôi bảo vệ kỹ lắm, vậy mà tự động biến dị rồi, tôi sắp bị xóa sổ mất!”

“Không phải chứ, nhiệm vụ của chúng là ăn sạch bọn mình à?”

“Xong đời rồi, tôi hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống thưởng cho tôi một đôi dép…”