tận mặt gã.

Về sau ả bị Phùng Xuân điên cuồng tra tấn đánh đập hành hạ sống không bằng chết ra sao, cũng chẳng còn là chuyện mà bổn phu nhân ta phải bận tâm nhọc lòng nữa.

Xử lý dứt điểm thanh trừng toàn bộ lũ súc sinh chướng tai gai mắt, quả thực khiến người ta thần thanh khí sảng, tâm tình khoan khoái biết bao.

Bữa tối dùng thiện, ta vẫy tay âu yếm gọi Thanh Hứa bước đến an tọa sát bên cạnh ta.

“Con có biết những thủ đoạn thảy đều là nương thao túng không?”

Thanh Hứa đôi mắt sáng ngời gật gật đầu: “Nữ nhi lờ mờ đoán được tâm tư.”

“Dù nương có thủ đoạn tàn độc đến đâu cũng tuyệt đối không hạ sát thân sinh cốt nhục của chính mình, nghĩ đến đó ắt hẳn Đoạn Nguy cũng căn bản không phải là nhi tử ruột của người.”

“Thực ra trong tâm trí con sớm đã nảy sinh hoài nghi rồi, nếu hắn là hài tử do chính nương mang thai sinh ra, sao có thể ti tiện ngu xuẩn xuẩn ngốc đến nông nỗi tận cùng ấy được.”

Ta bật cười thành tiếng chuông ngân, âu yếm vuốt ve mái tóc con bé, ôn nhu chỉ bảo:

“Thanh Hứa của ta ngày càng băng tuyết thông tuệ rồi, hôm nay nương lại truyền thụ thêm cho con một đạo lý sinh tồn nữa.”

“Người không phạm ta, ta không sờ tới người. Nếu kẻ gian phạm ta, ta tất tru diệt cửu tộc chúng nó. Con hiểu thấu chưa?”

Thanh Hứa chớp mắt ngoan ngoãn gật đầu: “Nương, tương lai sau này con còn vô số điều diệu kế phải học hỏi theo người, người cứ từ từ chỉ giáo dạy bảo con có được không?”

Ta mỉm cười hoan hỉ đáp: “Được, mẫu nữ hai ta sau này cứ nương tựa nhau từ từ mà mưu đồ rèn luyện.”