Tên đại đương gia cực kỳ sảng khoái vỗ ngực đùng đùng đáp ứng: “Nhận chứ, mẹ kiếp cho dù không có mối làm ăn này lão tử cũng phải làm thịt băm thây tên súc sinh kia!”
15
Đến ngày đại hỉ vinh quy, Đoạn Thư Ninh khoác hỉ phục tân nương lộng lẫy lên kiệu hoa đón rước từ cửa Đoạn phủ.
Của hồi môn mười dặm hồng trang ta chuẩn bị đưa tiễn ả không hề thất thoát một phân một hào nào.
Trịnh Hoành và Đoạn Nguy giả bộ lưu luyến tình thâm không nỡ, sống chết đòi tự thân tống cố ả một chặng đường.
Ta mỉm cười từ ái: “Thư Ninh à, vi nương nương đây cũng chẳng nỡ xa cách con, để ta thân chinh ra mặt đưa tiễn con một đoạn nhé.”
Đoạn Thư Ninh hoảng hồn cuống quýt xua tay từ chối: “Đừng, đừng mà!”
“Nương, người cứ tọa trấn ở nhà đi, trong phủ vẫn còn bao nhiêu tân khách đang tề tựu chờ người ra khoản đãi cơ mà!”
Trịnh Hoành cũng vội vã chen miệng vào chặn: “Đúng thế, Thư Ninh nói phải đấy, Đoạn phủ to lớn này làm sao có thể vắng mặt chủ mẫu là nàng được.”
“Chúng ta đi tống tiễn Thư Ninh một đoạn là êm đẹp ổn thỏa rồi, nàng cứ an tâm tọa tại gia chờ tin vui đi.”
Đoạn Nguy gật đầu phụ họa: “Đúng thế, nương cứ ở nhà dưỡng thần đi.”
Ta ra vẻ mặt u buồn quyến luyến tiếc nuối, thở dài cất lời: “Thôi được rồi, vậy mọi người đi sớm sớm hồi phủ.”
Từng cỗ xe ngựa chở đầy ắp rương hòm sính lễ của hồi môn nặng trĩu lũ lượt khởi hành rời khỏi kinh thành.
Lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng bọn chúng dần khuất xa nẻo đường, khóe môi ta chậm rãi nhếch lên một nụ cười đắc ý thâm thúy.
Xuống hoàng tuyền đi.
Đội ngũ rước dâu trống chiêng rầm rộ vừa bước ra khỏi thành môn kinh đô không xa, một đám sơn tặc thảo khấu hung hãn như mãnh thú sổ lồng từ trên núi lao ào xuống chém giết cướp đoạt sính lễ.
Trong cơn hỗn loạn binh đao máu me be bét, đám nha hoàn gia đinh sợ hãi vứt bỏ đồ đạc chạy trối chết tứ tán bỏ mạng.
Còn phu quân Trịnh Hoành, nữ nhi Đoạn Thư Ninh cùng nhi tử Đoạn Nguy của ta vì dũng cảm liều mạng cản bước bảo vệ của hồi môn nên đã bị đao kiếm vô tình băm vằm chém chết tại chỗ, thảm tao vong mạng.
Người của quan phủ mang hỏa tốc cấp báo tin tức kinh thiên động địa hung hiểm này tới nơi, ta lảo đảo hai chân mềm nhũn, ngã khụy rạp xuống mặt đất.
Tên quan sai đến truyền tin cất lời an ủi: “Đoạn phu nhân xin bớt đau thương, đám sơn tặc hung đồ bàn cứ trên ngọn núi ngoài kinh thành này tác oai tác quái cũng đâu phải mới ngày một ngày hai, lần này coi như bọn họ số kiếp tận cùng xui xẻo vướng phải.”
“Chậc, thở dài, bao nhiêu hộ vệ đi theo như thế lại lệch đao chém trúng phóc ngay ba người thân quyến của phu nhân vong mạng, phu nhân à, đây âu cũng là ý trời đã định, mong phu nhân nén bi thương.”
Ta nức nở gật đầu, vươn tay nhận lấy văn tự kết án của quan phủ: “Đa tạ quan gia thông truyền, Thu Hỉ, tiễn khách.”
Thu Hỉ vừa cung kính tiễn quan sai cất bước ra khỏi cửa lớn, ta lập tức thong dong đứng bật dậy khỏi mặt đất, đưa tay áo hờ hững lau sạch đi mấy giọt nước mắt cá sấu vừa vắt kiệt ra.
Ta tiện tay ném thẳng tờ văn tự kết án vào chậu than rực lửa rực hồng, lạnh lùng ngắm nghía nhìn nó hóa thành tro tàn bụi phấn phiêu tán.
Cố gia chẳng rước được tân nương như ý, bèn trơ trẽn vác mặt muốn đem kiệu hoa đến cầu hôn lại lần nữa, rắp tâm thèm khát muốn rước bằng được Thanh Hứa về cửa bù đắp.
Ta lấy cớ kiên quyết từ chối: Đoạn phủ nay chỉ còn sót lại duy nhất Thanh Hứa là huyết mạch nối dõi truyền tông, tuyệt đối sẽ không để con bé gả xuất giá ra ngoài, chỉ có thể chiêu chuế kén phu quân ở rể.
Về phần ả độc phụ Liêu A Hương kia.
Ta phái người cất công lùng sục tìm ra bằng được mụ bà đỡ năm xưa từng nhúng chàm tham gia tráo đổi hài tử, đem toàn bộ bằng chứng chuyện Liêu A Hương từng lén lút tư thông sinh con trước khi gả cho Phùng Xuân tiết lộ rỉ tai