Ta cúi đầu nhìn nàng.
Nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh: “Mẫu thân, người thật lợi hại!”
Ta ngẩn ra một chút.
Đây là lần đầu tiên nàng gọi ta là “mẫu thân”.
Ta cười cười: “Ta lợi hại gì chứ, chỉ là nói đạo lý mà thôi.”
Nàng rất kiên định: “Người nói đạo lý mà khiến bọn họ khóc hết cả!”
“Đó là vì bọn họ không nói đạo lý, nói không lại ta.”
Nàng cười khúc khích, cười đến mức mắt cong thành hai vầng trăng khuyết.
Ta nhìn nàng, trong lòng bỗng nhiên ấm áp lạ thường.
Đứa trẻ này, trước kia nhìn ta lúc nào cũng liếc xéo, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Bây giờ nàng nắm tay ta, gọi ta là “mẫu thân”, cười lên như một đóa hoa.
Ta xoa đầu nàng, nói: “Đi thôi, về nhà gói bánh chưng.”
Nàng gật đầu, nắm tay ta không buông.
Chúng ta cứ như vậy tay nắm tay đi về, đi được nửa đường thì gặp Đại cô nương và tiểu công tử vội vã chạy tới sau khi nghe tin.
Đại cô nương thở hổn hển: “Nhị muội! Muội không sao chứ?”
Tề Nhược Lan nói: “Không sao! Mẫu thân mắng khóc bọn họ rồi!”
Đại cô nương sững ra, nhìn về phía ta.
Ta hơi ngại ngùng: “Không có mắng, chỉ là giảng đạo lý với họ thôi.”
Tề Chiêu đứng bên cạnh, ngẩng mặt nhìn ta, trong mắt có một thứ gì đó mà ta không hiểu.
Ta ngồi xổm xuống, hỏi hắn: “Sao vậy?”
Hắn lắc đầu, không nói gì.
Nhưng ta nhìn thấy, vành mắt hắn đỏ lên.
10
Buổi tối, Tề Tu Viễn trở về.
Lúc hắn vào cửa, ta đang kể chuyện cho A Phúc nghe.
A Phúc nằm sấp trên đùi ta, đã gần ngủ mất rồi.
Hắn đứng ở cửa, không vào trong.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Hầu gia có việc gì sao?”
Hắn nói: “Nghe nói hôm nay nàng cãi nhau với phủ Vĩnh Ninh Hầu?”
Ta nói: “Không cãi nhau, chỉ là giảng đạo lý thôi.”
Hắn im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: “Bà cụ ở phủ Vĩnh Ninh Hầu, là bạn thân của mẫu thân ta.”
Ta ngẩn ra.
Hắn nói tiếp: “Con bé kia, là ngoại tôn nữ của bà cụ.”
Trong lòng ta khẽ thót một cái.
“Vậy nên…”
Hắn nói: “Vậy nên ngày mai bà cụ có lẽ sẽ đến tìm nàng.”
Ta: “…”
A Phúc bị ta ôm chặt hơn một chút, mơ mơ màng màng hừ một tiếng.
Ta vỗ vỗ lưng nó, khẽ nói: “Không sao, ngủ đi.”
A Phúc lại ngủ tiếp.
Ta nhìn Tề Tu Viễn, nói: “Hầu gia đến để nhắc nhở ta sao?”
Hắn gật đầu.
Ta nói: “Cảm ơn Hầu gia.”
Hắn khựng lại, rồi đột nhiên nói: “Nàng không sợ đắc tội với người khác sao?”
Ta cười.
“Hầu gia, ta là con gái nhà buôn, từ nhỏ đã biết một đạo lý, đắc tội với người khác không đáng sợ, đáng sợ là đắc tội rồi mà còn không biết phải kết thúc thế nào.
“Ta đã dám nói những lời đó, thì đương nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để thu xếp hậu quả.”
Hắn nhìn ta, trong mắt có thứ gì đó lóe lên.
Ta không hiểu đó là gì.
Một lúc sau, hắn quay người rời đi.
Đi đến cửa, hắn chợt dừng lại, không quay đầu, chỉ nói vọng về phía ta:
“Nhược Du bọn chúng, trước đây chưa từng có ai che chở.”
Nói xong hắn liền đi.
Ta ngồi nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn chìm dần vào màn đêm.
A Phúc nằm trong lòng ta lăn một vòng, mơ màng hỏi: “Mẫu thân, phụ thân nói gì vậy?”
Ta nói: “Không có gì, ngủ đi.”
Nó ừ một tiếng, rồi lại ngủ tiếp.
Ta ôm nó, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
11
Ngày hôm sau, bà cụ ở phủ Vĩnh Ninh Hầu quả nhiên đã đến.
Một người ngoài sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng, mặc một chiếc áo vạt chéo màu tím sẫm, trông khá hiền từ.
Nhưng đôi mắt ấy lại vô cùng tinh tường, vừa nhìn đã biết không phải kiểu dễ bị qua mặt.
Ta ra đón bà, mời vào chính sảnh, dâng trà.
Bà nhấp một ngụm trà, đặt chung trà xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Tô phu nhân, chuyện hôm qua, ta đã nghe nói rồi.”
Ta nói: “Lão thái thái minh xét, chuyện hôm qua là do vãn bối không phải.”
Bà ngẩn ra, hẳn không ngờ ta lại nhận sai dứt khoát như vậy.
“Ngươi sai chỗ nào?”
“Vãn bối không nên chấp nhặt với một cô bé. Nàng ấy nói năng vô tâm, vãn bối đáng lẽ nên cười mà cho qua, không nên so đo với nàng ấy.”
Lão thái thái nhìn ta, ánh mắt mang theo chút suy xét.
“Ngươi đây là nhận sai, hay là đang mắng người?”
Ta nói: “Lão thái thái tuệ nhãn, vãn bối vừa nhận sai, cũng vừa giảng lý.”
Bà bật cười một tiếng.
“Ngươi đúng là người sảng khoái.”
“Vãn bối xuất thân nhà buôn, không biết vòng vo, có gì nói nấy. Chuyện hôm qua là do vãn bối bốc đồng, nên phạt nên mắng, lão thái thái cứ việc mở miệng. Nhưng những lời vị cô nương hôm qua nói, vãn bối không nhận sai.”
Lão thái thái nhướng mày: “Ồ? Nó nói gì?”
“Nàng ấy mắng vãn bối là nữ nhi nhà buôn, vãn bối nhận, vãn bối đúng là nữ nhi nhà buôn. Nhưng nàng ấy mắng con trai vãn bối là dân chân đất, vãn bối không nhận.