Phải chăng A Chiêu của nàng… cũng còn sống?

Phải chăng nàng… đã tìm được hắn?

Thấy ta trầm xuống, Cảnh Trạm ôm ta chặt hơn:

“Hoàn Hoàn, quên hết đi. Chúng ta bắt đầu lại, được không?”

Ta cúi đầu, không gật, cũng không lắc.

Chỉ lặng yên tựa vào lồng ngực hắn.

Trong mắt người ngoài, hẳn là cảnh phu thê mặn nồng.

50

Còn cách kinh thành một ngày đường, ta lại bất ngờ ngã bệnh.

Thái y theo đoàn bắt mạch cho ta, rồi ấp úng nói: “Nương nương… bệnh chứng phức tạp, e là thân thể quá yếu, lại thêm mệt nhọc, chỉ cần tĩnh dưỡng trên giường một thời gian sẽ ổn thôi.”

Ta bỗng thả lỏng, nhưng trong lòng lại trào lên một nỗi chua xót.

Người ngoài không hiểu thể trạng của ta, tự nhiên chẳng nhìn ra vấn đề.

Khi ta trốn khỏi kinh thành, chính vì cơ thể suy nhược cộng thêm ưu sầu tích tụ, ta đã ngã quỵ giữa hoang dã.

Là Tô Mục Phong cứu ta về.

Dưới tay hắn chữa trị, ta mới nhặt lại được một mạng.

Nhưng bệnh cũ không dễ trị.

Mỗi ba tháng ta phải uống bát thuốc hắn đích thân sắc mới có thể kéo dài mạng sống.

Lần ta uống thuốc cuối cùng, chính là hôm gặp lại đại ca.

Tính đến giờ, cũng sắp tròn ba tháng.

Ta nghĩ, Tô Mục Phong chắc đã không tìm ta nữa rồi.

Xin đừng tìm ta nữa.

Nếu bị Cảnh Trạm bắt gặp, hắn chắc chắn sẽ không tha.

Ta không muốn thêm ai nữa vì ta mà gặp họa.

Cảnh Trạm ôm ta thật chặt: “Đều là lỗi của trẫm, là trẫm không phải.”

Hắn nói, đợi về cung sẽ lấy những dược liệu tốt nhất để điều dưỡng lại cho ta.

Hắn còn nói, nếu không trị được cho ta, thì tất cả bọn họ đều đừng mong sống.

Không biết từ khi nào, cái gọi là tình yêu của hắn dành cho ta lại trở thành lý do để hắn tùy ý tổn thương người khác.

Ta nhắm mắt, không muốn đáp: “Ta mệt quá, muốn ngủ một lát.”

Cảnh Trạm ôm ta, không buông: “Ừ, trẫm ở đây với nàng.”

Đêm tối đặc lại như mực.

Xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh.

Trăng cao treo giữa trời, rải ánh bạc xuống nhưng chẳng xuyên nổi màn tĩnh mịch sâu thẳm này.

Đúng lúc đó, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

Thị vệ cạnh Cảnh Trạm lập tức cảnh giác, ngăn người kia lại cách mấy trượng.

Người đến vận một thân áo trắng, tay nắm chặt một bình sứ, đôi mắt nhìn thẳng vào trong xe.

“Tâu bệ hạ, thần đến… đưa thuốc cho hoàng hậu.”

Nghe âm thanh quen thuộc ấy, ta lập tức mở bừng mắt.

Tô Mục Phong!

Cảnh Trạm vừa vén rèm lên, liền thấy Tô Mục Phong đã xuống ngựa, bước nhanh về phía ta.

“Đứng lại cho trẫm!” Cảnh Trạm quát.

Tim ta thắt lại, cố chống người dậy gọi lớn: “Tô Mục Phong, bổn cung không cần thuốc của ngươi, ngươi về đi!”

Mắt Tô Mục Phong rung lên đau đớn: “Nhưng nếu nàng…”

Ta cắt ngang: “Bệ hạ đã hứa với ta, sẽ tìm danh y giỏi nhất, dùng dược tốt nhất.

Bệnh tình của bổn cung, không phiền Tô công tử lo lắng.”

Tô Mục Phong nhìn ta thật lâu.

Lâu đến mức ta tưởng mình không trụ được nữa.

“Là thứ dân mạo phạm.” Cuối cùng hắn thu ánh mắt, xoay người rời đi.

Nhìn hắn lên ngựa, ta mới thở ra một hơi, cả cơ thể mềm nhũn, ngã vào lòng Cảnh Trạm.

“Nàng sợ trẫm sẽ giết hắn?”

Cảnh Trạm bỗng cất giọng bên tai ta.

Không đợi ta trả lời, hắn lại nói tiếp: “Hoàn Hoàn, không nên thế này.”

Đầu óc ta rối như tơ, chưa kịp hiểu hết hàm ý lời hắn—

Hắn đã nâng tay trái, phất nhẹ: “Bắn cho trẫm!”

Chỉ trong chớp mắt, vô số mũi tên rào rào bắn về phía Tô Mục Phong.

Ta hét lên: “Không! Mục Phong!!”

“Cảnh Trạm! Mau dừng lại!”

Ta cố hết sức muốn ngăn hắn, nhưng cơ thể đã chẳng còn chút lực nào.

Tiếng gọi của ta bị gió cuốn trôi đi, chỉ còn có thể mở mắt nhìn Tô Mục Phong ngã xuống giữa mưa tên.

Bình sứ trong tay hắn vẫn được giữ thật chặt.

Khoảnh khắc ngã xuống, ánh mắt hắn hướng thẳng về ta—

chan chứa tiếc nuối và không cam lòng.

Ta thấy môi hắn mấp máy:

“Hãy uống thuốc.”

Nỗi đau như lũ vỡ đập, trào ngược vào tim ta.

Ngực ta như bị xé ra—

Một ngụm máu tươi phun thẳng ra ngoài!