Trong tay hắn là mấy lọ thuốc – đúng là những thứ đã bị lục soát từ người ta.

“Bột kia trẫm đã biết công dụng. Còn mấy thứ này, dùng để làm gì?”

Ta nghiêng đầu tránh đi, không muốn mở miệng.

Thấy ta cứ im lặng, hắn thu mấy lọ lại, rồi đổi sang một chủ đề khác.

“Nàng không nói cũng được. Trẫm nghe nói hắn vẫn luôn tìm tung tích nàng. Hay là… để hắn tự đến nói cho trẫm biết thì hơn?”

Nghe đến đây, mệt mỏi trùm lên cả người ta.

“Cảnh Trạm, ta với hắn không có gì cả. Đừng làm liên lụy người vô tội.”

Cảnh Trạm khẽ bật cười: “Vô tội? Hắn chẳng vô tội chút nào. Nếu không phải vì hắn, trẫm cũng chẳng phải tốn ngần ấy thời gian mới tìm được nàng.”

Hắn nhìn ta từ trên cao, từng chữ như giăng đầy băng lạnh: “Trẫm đã nói rồi, nàng theo trẫm về thì mọi chuyện trước kia có thể bỏ qua. Nhưng nếu hắn tự dâng mình tới cửa… thì đừng trách trẫm.”

Ta nhìn thẳng vào hắn, cố tìm trong đôi mắt đang mỉm cười ấy chút gì giống trò đùa.

Không có.

Ẩn sau nụ cười kia là sự tàn nhẫn không bờ bến.

Hắn nói thật. Không có nửa lời chơi bỡn.

Ta chợt nhớ.

Năm đó Cảnh Trạm thiếu niên khoác áo trắng, cưỡi lưng hồng mã, trong số hoàng tử nổi bật nhất.

Nhưng hắn vẫn chịu lén ra khỏi cung sau giờ học, trèo cây lấy tổ chim cho ta, hái đào cho ta, rèn kiếm cho ta.

Khi ấy ta cảm nhận được tình yêu nóng bỏng của hắn.

Giờ còn yêu không?

Ta không rõ.

Nhưng ta biết, phần nhiều chỉ còn lại… không cam lòng.

Vì ta từng hứa, cả đời chỉ theo một mình hắn.

Trong mắt hắn, lời hứa ấy là điều ta buộc phải tuân thủ.

Nên hắn có thể bỏ ta,

nhưng ta không được rời hắn.

Ta im rất lâu mới nói: “Ta về với chàng. Nhưng xin chàng… tha cho hắn. Coi như ta cầu chàng.”

Sắc mặt Cảnh Trạm lạnh hẳn, nhưng giọng điệu lại không khác gì ban nãy:

“Cầu trẫm? Được thôi.”

48 (phần tiếp)

Từ Sa Hoa thành về kinh thành cần ba tháng đường.

Cảnh Trạm không dám chậm trễ dù một khắc, thúc ngựa chạy ngày đêm.

Chỉ trong một tháng đã đi được nửa chặng đường.

Gió sương vùi dập, người mệt ngựa mỏi.

Ta tựa bên cửa xe, tiếng bánh xe lăn như đập vào từng sợi thần kinh trong lòng ta.

Hơi gió miền Tây Bắc vẫn vương trên tóc ta.

Một luồng gió lùa qua, mang theo chút lạnh, cùng tiếng thì thầm khẽ khàng – là hai giọng nói còn non nớt.

“Đi suốt đường dài sao chẳng thấy bóng dáng Lan phi nương nương đâu nhỉ?”

“Hình như ở lại Sa Hoa thành rồi. Nhưng ta nghe nói nàng ấy đã…”

“Sao lại thế? Chẳng phải bệ hạ sủng Lan phi nhất sao?”

“Đó là vì nàng biết tung tích hoàng hậu. Bệ hạ mới ngày ngày đến chỗ nàng. Giờ hoàng hậu đã tìm được, với bệ hạ mà nói… nàng ta chẳng còn tác dụng gì nữa.”

Tai ta ong ong. Những lời phía sau ta chẳng nghe nổi nữa.

Chỉ nghĩ một điều—

Lan Y cũng đến Sa Hoa thành!?

Vậy mà ta lại chưa từng gặp nàng một lần…

Đêm xuống, ánh trăng càng thêm lạnh lẽo.

Ta và Cảnh Trạm ngồi cạnh đống lửa, mỗi người một tâm sự.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến ta khẽ co người.

Cảnh Trạm dịch lại gần, ôm ta vào lòng.

Ta vốn muốn đẩy hắn ra, nhưng lạnh quá…

Hơi ấm trong vòng tay hắn khiến ta lỡ sa vào vài giây.

Vừa mới ấm được một chút, ta bất chợt hỏi: “Chàng tìm ta… bao lâu rồi?”

Cảnh Trạm không ngờ ta sẽ hỏi vậy.

Hắn khựng lại, rồi nói: “Một năm. Tháng thứ hai sau khi Mặc nhi ra đời, trẫm đã biết nàng chưa chết.”

Tim ta run lên một nhịp.

Ta buột miệng: “Chàng tra tấn ép cung A Đại rồi?”

“Không. Là Lan phi nói cho trẫm.”

Ta lại hỏi: “Vậy chàng tra tấn nàng ấy?”

Cảnh Trạm im lặng, quay đầu nhìn ta, hồi lâu mới bất đắc dĩ mở miệng:

“Trong lòng nàng, trẫm vô lý đến thế sao?”

49

Cảnh Trạm nói, chuyện của Thẩm Chiêu không phải do hắn ra tay.

Cảnh Trạm còn nói, lúc biết ta giả chết, việc đầu tiên hắn làm là phái người đến Sa Hoa thành.

Tiếp đó hắn chờ nửa năm trời, mới có được tin tức về ta.

Khi nhận được thư, hắn lập tức phi ngựa đến y quán nhỏ ở phía tây Sa Hoa thành.

Trong y quán ấy, quả thật có một nữ nhân vóc dáng giống ta như đúc.

Cảnh Trạm nhìn sâu vào mắt ta:

“Rất giống, rất giống. Nhưng gương mặt lại không phải nàng.”

Ta chợt nhớ, có thời gian bệnh cũ của ta tái phát, Tô Mục Phong từng sắc cho ta một bát thuốc.

Uống xong, tuy cơn đau lắng xuống, nhưng dung mạo ta lại thay đổi.

Tô Mục Phong bảo đó chỉ là dược liệu pha lẫn nhau gây tác dụng phụ.

Ta tin.

Giờ xem ra… là hắn cố ý.

“Hắn có thể giấu một lúc, không giấu được cả đời.

Hoàn Hoàn, trẫm quen nàng quá rồi. Nàng chỉ cần nhúc nhích một ngón tay, trẫm cũng biết nàng định làm gì.”

“Giờ xem đi, chẳng phải trẫm đã tìm được nàng sao.”

Ánh mắt hắn quá nóng, ta phải cúi đầu tránh.

“Vậy nàng ấy đâu?”

“Ai?”

“Lan Y.”

Ánh mắt Cảnh Trạm khựng lại một chớp rồi bình thản như cũ:

“Nàng ấy lạc mất trẫm. Sa Hoa thành đi thêm chút nữa là đến Khưu Tư, nghĩ chắc nàng cũng không sao, nên mặc nàng.”

Không hiểu vì sao, ta bỗng nhớ đến “A Chiêu ca ca” trong lời nàng từng nhắc.

Một suy nghĩ không nên có lóe lên—

Phải chăng nàng cũng như ta… đi tìm người mình yêu?