41

Y quán của ta và Tô Mục Phong nhanh chóng khai trương.

Hắn lo việc bên ngoài, ta lo việc bên trong.

Tô Mục Phong vốn là cốc chủ Dược Tiên cốc, y thuật cao minh, chỉ mấy ngày đã nổi danh khắp Sa Hoa thành.

Người ta đều nói phía tây thành có vị “tiên quân” y đạo thông thần, thê tử lại khuynh quốc khuynh thành.

Câu nói đùa ấy giúp ta tránh được không ít kẻ muốn đến ve vãn.

Đối với ta, đó chẳng phải chuyện xấu.

Tô Mục Phong cũng chấp nhận hết thảy.

Hắn thậm chí còn nói:

“Phu nhân ta mặt mỏng, mọi người chớ chọc nàng nữa.”

42

Tiền khám bệnh của Tô Mục Phong rất rẻ, mỗi ngày người đến khám đông như nước chảy.

Lúc hắn bận quá, ta sẽ đứng bên phụ một tay.

Tuy y thuật không tinh, nhưng chữa mấy chứng nhỏ cũng miễn cưỡng xem như được.

Cứ thế mà ba tháng bình an trôi qua.

Hôm ấy, ta đang dựa bàn gật gà gật gù, bỗng nghe Tô Mục Phong hỏi:

“Hạn kỳ trăm ngày sắp đến rồi, nàng tính sao?”

Ta ngẩng đầu, bóp thái dương:

“Đợi thêm ba ngày nữa. Nếu người ấy vẫn không đến… chúng ta rời nơi này thôi.”

“Còn… đi đâu,” ta khẽ thở dài, “ta vẫn chưa nghĩ xong.”

Tô Mục Phong nâng chén trà nóng uống cạn:

“Được, nàng đi đâu, ta theo đó.”

Cuối cùng còn bổ sung một câu:

“Ai bảo nàng là phu nhân của ta.”

43

Ngày cuối cùng của “ước định trăm ngày”, vào giờ Mùi.

Ta đang sắp xếp dược liệu trong tủ thuốc.

Một nam nhân hơi lom khom bước đến, nửa gương mặt bị vành nón trúc che khuất.

Ta hỏi:

“Ngài thấy khó chịu ở đâu?”

Hắn không nói một lời, chỉ nhét vào tay ta một mảnh giấy.

Ta còn chưa kịp phản ứng thì người đã biến mất.

Do dự chốc lát, ta mở giấy ra—

Trên đó chỉ có mấy chữ:

“Giờ Dậu, nhà cũ họ La ở Đông thị.”

Nét chữ như kiếm vạch gió, mỗi nét đều mang sát khí.

Ta chỉ nhìn một cái, liền nhận ra—

Đó là chữ của đại ca!

44

Khi biết ta muốn đến nhà cũ họ La, Tô Mục Phong lập tức đòi đi theo.

Ta từ chối, hắn cũng chẳng tranh cãi, chỉ lấy ra một đống bảo vật trong hòm đáy rương.

“Đây là ‘Mê Nhân tán’, vẩy vào mắt đối phương sẽ khiến hắn tạm thời mù lòa.”

“Đây là ‘Ngũ Bộ Túy’, chỉ cần uống một giọt, đi năm bước sẽ ngã.”

“Còn đây là ‘Bất Cử hoàn’, nếu tên nào có ý đồ xấu với nàng thì nhét vào miệng hắn.”

Dưới sự cố chấp của hắn, ta đành nhét tất cả vào người rồi lên đường.

Giờ Thân, ta đến nhà cũ họ La như đã hẹn.

Nắng chiều lọt qua tán lá đổ bóng trên căn viện tịch mịch.

Ta ôm tâm trạng bất an, đẩy cánh cửa cũ kỹ.

Cánh cửa phát ra tiếng cót két.

Ta bước vào—

và ngay tức khắc bị hút vào thân hình cao lớn, thẳng tắp đang đứng giữa viện.

Dường như nhận ra có người đến, hắn từ từ xoay lại, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào ta.

Ta sững trong chốc lát, rồi loạng choạng chạy đến.

Khi lao vào vòng tay quen thuộc ấy, nước mắt ta trào ra không kìm nổi.

“Đại ca…”

“Muội vẫn luôn đợi tin của huynh. Muội nghĩ, chỉ cần huynh còn sống, nhìn thấy ám hiệu đó, nhất định sẽ đến tìm muội.”

Ba tháng qua, giấy Tô Mục Phong dùng kê đơn đều do ta tự tay chế.

Ở góc phải ta vẽ một vầng trăng khuyết đỏ, trên đó ba cánh chim bay.

Đó là ám hiệu giữa ta và ba huynh trưởng thời thơ ấu—

khi thấy dấu ấy nghĩa là ta đang trong nguy hiểm, các ca ca nhất định phải đến cứu.

Đại ca siết ta chặt trong lòng, cằm khẽ tựa đỉnh đầu ta, giọng hơi khàn:

“Ta còn tưởng mình nhìn lầm. Không ngờ thật sự là muội. Muội sao lại tới nơi này?”

Ta lau nước mắt, nấc nghẹn:

“Muội nghe nói… huynh đã chết trận…”

Đại ca khựng người, rồi bật cười nhẹ:

“Huynh đây mạng lớn, ai mà lấy được mạng huynh.”

Ta níu chặt áo huynh, chỉ sợ buông ra là huynh lại biến mất.

“Vậy vì sao năm năm huynh không gửi thư? Vì sao giờ lại gửi thư, còn bảo muội tin mọi quyết định của Cảnh Trạm!?”

Đại ca vuốt tóc ta:

“Vì ta nghe tin công chúa Khưu Tư sẽ sang hòa thân. Nghe bảo nàng ấy tuyệt sắc, ta sợ muội ghen nên viết thư trấn an. Chẳng có gì khác.”

Ta sững lại:

“Nghe bảo? Huynh chưa từng gặp Lan Y sao?”

Đại ca ngạc nhiên:

“Ta phải biết nàng ấy ư?”

Ta khẽ lắc đầu:

“Chẳng qua nàng ấy từng nói có một bằng hữu Đại Lương tên cũng là Thẩm Chiêu, muội cứ tưởng là huynh.”

Đại ca cười nhẹ, rồi hỏi:

“Đúng rồi, muội trốn khỏi cung… hoàng thượng biết chưa?”

Cổ họng ta nghẹn lại, rất lâu mới nói:

“Muội… vốn đã là người chết rồi.”

44

Ta mất chừng một canh giờ mới nói rõ được đầu đuôi mọi chuyện cho đại ca nghe.

Khi biết ta vừa sinh xong đã trốn khỏi cung trong đêm, gương mặt vốn luôn ôn hòa của huynh hiện rõ vài phần đau xót.

“Làm sao hắn có thể vô tình đến mức ấy! Thân thể muội giờ ổn chưa?”

Ta gật đầu: “May gặp được một vị ân nhân chăm sóc, thân thể đã không còn trở ngại.”

Nghĩ ngợi chốc lát, ta lại bổ sung: “Chính là người đang mở y quán chung với ta hiện tại.”

Đại ca nghe xong lặng mấy nhịp rồi hỏi: “Muội với hắn… có phải…”

“Không hề có.”