Kiếp này kiếp sau, ta đều không muốn có thêm bất kỳ quan hệ gì với Cảnh Trạm nữa.
Đông Quỳ ôm tiểu hoàng tử quỳ sụp xuống:
“Nương nương, xin người nghĩ đến hoàng tử mà suy xét!”
Ta mỉm cười:
“Đông Quỳ, ta… không muốn.”
Thanh Đại lau nước mắt, khoác lên người ta chiếc hạc bào lông hồ trắng quen thuộc, dặn khẽ:
“Nương nương, ngoài kia tuyết đầy, người đi cẩn thận.”
37
Cảnh Trạm từ Trường Lạc cung bước ra, liền hạ chỉ phong Tô Kỳ Nhi làm Hoàng quý phi.
Tới đêm, hắn mới đứng dậy chậm rãi nói:
“Đi, tới chỗ Hoàng hậu một chuyến.”
Vừa ra đến cửa điện, đã thấy cung nhân vội vã chạy đến:
“Tâu bệ hạ, Hoàng hậu nương nương… người…”
Cảnh Trạm không hề ngó sang, chỉ hỏi:
“Sao? Nàng biết lỗi chưa? Có hối hận không?”
Cung nhân run rẩy quỳ xuống, hai tay áp đất cũng không ngừng run:
“Tâu bệ hạ… Hoàng hậu nương nương khó sinh… sau khi hạ tiểu hoàng tử thì… đã băng hà rồi ạ.”
Cảnh Trạm chết sững, rồi như phát điên lao về phía Cảnh Nhân cung.
Không ai từng thấy hoàng đế… thất thố đến như vậy.
Khi đến nơi, lửa đã tắt, chỉ còn tro tàn đỏ đen.
Cảnh Trạm nhìn cảnh tượng trước mắt, gần như không thở nổi.
“Hoàng hậu đâu?” Hắn liếc nhìn khắp nơi, mắt đỏ ngầu: “Hoàng hậu đâu!?”
Tất cả đều quỳ rạp dưới đất, chỉ có Thanh Đại ôm đứa bé tiến lên.
Nàng dập đầu thật mạnh, máu lập tức chảy dài:
“Hôm qua nương nương khó sinh, sinh hoàng tử xong… liền đi rồi.”
“Nương nương… là chảy máu đến chết.”
Sắc mặt Cảnh Trạm trắng bệch, lảo đảo lùi lại, trong đầu chỉ còn tiếng ong ong.
Thanh Đại lại dập mạnh đầu xuống đất, đưa tay đầy máu lên:
“Tâu bệ hạ, người xem… máu này đều là của Hoàng hậu nương nương…”
Nhìn những vệt máu đã khô đen ấy, Cảnh Trạm điên cuồng lắc đầu, gầm lên:
“Câm miệng! Người đâu, kéo nó xuống! Cấm nói bừa!”
Tô Điển nhận lấy hoàng tử từ tay Thanh Đại, kín đáo ra hiệu cho người lôi nàng đi.
Thanh Đại bị kéo đi, vẫn không ngừng gào:
“Nếu bệ hạ không thương nương nương nữa… thì xin hãy thả người đi!”
38
Một tháng sau, Cảnh Trạm cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng ta đã chết.
Hắn gọi Thanh Đại đến hỏi cung.
“Khi nàng đi, có nói gì không?”
Thanh Đại quỳ trước mặt hắn, cúi đầu đáp nhỏ:
“Khi nương nương đi… chỉ nắm chặt tay nô tỳ, cứ nói mãi… nương nương muốn về nhà.”
Cảnh Trạm siết chặt bàn tay, lại hỏi:
“Nàng… có để lại lời nào cho trẫm không?”
Thanh Đại lắc đầu:
“Không ạ. Nương nương không để lại lời gì cho bệ hạ.”
“Ầm——!”
Chén trà trước mặt Cảnh Trạm bị hất văng xuống đất, vỡ tan tành.
“Sao nàng có thể… sao lại không nói gì với trẫm!?”
Thanh Đại chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lại bình thản đến lạ.
“Tâu bệ hạ, lúc nương nương đi… tay lạnh như băng. Người vừa chảy nước mắt, vừa nói muốn về nhà.”
“Nương nương là không còn thương nữa, cũng chẳng oán nữa. Nên một câu cuối cũng không muốn để lại cho bệ hạ. Chỉ bảo nô tỳ đốt sạch Cảnh Nhân cung.”
Từng câu từng chữ như dao bén cắm vào tim Cảnh Trạm.
Hắn loạng choạng đứng dậy, cảnh vật trước mắt trở nên mờ nhòe.
Rồi một ngụm máu đỏ tươi phun thẳng ra ngoài.
39
Mùa xuân năm sau, Cảnh Nhân cung được xây lại.
Nhìn bên ngoài chẳng khác bao nhiêu, trong viện cũng trồng đầy đào như trước.
Cảnh Trạm đứng dưới tán tuyết ngắm cung điện mới, vai phủ trắng bông tuyết.
“Bệ hạ, thần thiếp có chuyện không biết nên nói hay thôi.”
Cảnh Trạm nhìn người vừa đến, thoáng ngẩn: “Chuyện gì?”
Lan Y đưa ra một phong thư:
“Hôm Hoàng hậu gặp chuyện, thiếp có qua Cảnh Nhân cung. Khi đó hình như người vừa xem xong bức thư này thì tâm trạng liền trở nên rất tệ.”
“Thiếp không biết chữ, nhưng Hoàng hậu nói đây là thư nhà họ Thẩm.”
Nghe vậy, Cảnh Trạm giật lấy thư, đọc lướt rất nhanh.
Không phát hiện điều gì bất thường.
Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng.
Hắn nắm chặt vai Lan Y:
“Hoàng hậu xem xong thư… đã nói gì!?”
Lan Y đau đến nhăn mặt nhưng vẫn hỏi điều nàng giấu trong lòng bấy lâu:
“Bệ hạ, ca ca của Hoàng hậu chết rồi… là người ra tay sao?”
Cảnh Trạm toàn thân chấn động dữ dội, suýt nữa khuỵu xuống tại chỗ.
Lan Y tiếp tục:
“Nếu không phải… vậy bệ hạ đi tìm Hoàng hậu nương nương đi. Người vẫn còn sống.”
40
Rời kinh thành, ta đến Dược Tiên cốc.
Tĩnh dưỡng nửa năm, ta lại lên đường đến phương Tây Bắc.
Khi đến thành Sa Hoa, đã là cuối thu.
Ta ngồi trong xe ngựa, nhìn bức tường thành sừng sững phía trước mà không dám bước tiếp.
Nơi đây… từng là nơi đại ca ta trấn thủ.
Qua khỏi Sa Hoa tiến lên phía Tây, đã là lãnh thổ Khưu Tư.
Nơi hai biên giới giao nhau… rất có thể chính là nơi chôn thây đại ca ta.
Bên phải thò vào một cái đầu, phá hỏng tâm tình của ta:
“Ngươi chắc chắn muốn mở y quán ở đây chứ?”
“Ta thấy chỉ sợ lỗ sạch vốn à nha!”
Người này là Tô Mục Phong, cốc chủ Dược Tiên cốc.
Người thì chẳng giống tên, tính tình lại thẳng như lưỡi dao.
Nghe ta muốn ra ngoài hành y, hắn một lời quyết, giao cốc lại cho phó quản, rồi đòi theo ta rong ruổi thiên hạ.
Thực chất là muốn ra đời… kiếm tiền.
Ta thu hồi ánh mắt, không đáp.
Tô Mục Phong lại cười ha hả:
“Nhưng mà, bỏ nghìn vàng chỉ để mỹ nhân nở nụ cười… cũng đáng lắm ấy chứ!”