Ta còn chưa hoàn hồn đã ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh băng của Cảnh Trạm.
29
Ta lại bị cấm túc.
Những ngày bị giam trong cung, tiếng ho khẽ của ta chưa từng dứt.
Người do Cảnh Trạm phái tới ngày ngày giám sát ta.
Nhưng chỉ là giám sát.
May thay, Lan Y không nguy hiểm đến tính mạng.
Việc đầu tiên sau khi nàng tỉnh lại chính là chủ động giải thích với Cảnh Trạm rằng chuyện ngã từ thành lầu không liên quan đến ta.
Không rõ Cảnh Trạm có tin hay không.
Ánh mắt hắn nhìn ta vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ.
Chỉ may là tim ta từ lâu đã chẳng còn cảm giác đau nữa rồi.
Chỉ may là ta sớm đã dặn lòng, đừng bận tâm thêm nữa.
30
Bụng ta ngày một lớn dần.
Đến tiết Đông Chí, ta đã chẳng còn đi lại dễ dàng.
Lan Y vẫn như thường ngày, đến Cảnh Nhân cung.
Vẻ mặt nàng hôm ấy lại thoáng buồn bã.
Vừa thấy ta, liền lên tiếng:
“Hoàng thượng dạo gần đây vẫn hay tới gặp thần thiếp, ban cho không ít vật quý. Nhưng thần thiếp nhận ra… ánh mắt người lúc nào cũng lơ đãng…”
Nàng nói đến đó liền dừng lại, xoay đầu nhìn ta, hỏi:
“Nương nương, người có biết ‘Uyển Uyển’ là ai không?”
“Lúc hoàng thượng bên thần thiếp, đôi khi lại gọi như vậy.”
Tay ta bất giác siết chặt lấy cổ áo.
Lại nghe nàng hỏi tiếp:
“Là Vãn phi sao? Thần thiếp nghe nói nàng ấy từng được sủng ái nhất hậu cung.”
“Hoàng thượng yêu thần thiếp, chẳng lẽ chỉ vì xem thần thiếp là thế thân của Vãn phi sao?”
31
Tối hôm ấy, ta mộng thấy lần đầu gặp Cảnh Trạm.
Chàng thiếu niên ôn nhuận như ngọc hái một đóa đào đưa cho ta:
“Cô nương tuyệt sắc, hơn cả hoa đào.”
Chỉ một ánh nhìn, mà như đã gắn bó nghìn năm.
Trong mộng chẳng rõ thời gian, thoắt đã tới đêm đại hôn.
Cảnh Trạm cầm tay ta, viết lên giấy đỏ:
“Nguyện cùng nàng thấu hiểu, sống trọn một đời không lìa xa.”
Ánh mắt chàng rực cháy, như chỉ chứa mình ta.
“Hoàn Hoàn, từ nay nàng là người duy nhất trong đời ta, trọn kiếp này, tuyệt không nạp thiếp.”
Khi ấy Cảnh Trạm mới vừa vào Đông cung, địa vị chưa vững.
Nhưng chỉ một năm sau, ta đã được tuyên chỉ nhập cung làm hậu.
Cũng cùng lúc đó nhận được tin phụ thân và nhị ca tử trận, đại ca trấn thủ biên cương.
Thẩm gia trong một đêm suy tàn.
Chỉ còn ta chênh vênh giữa hậu cung sâu thẳm.
Gió rét lạnh buốt làm cánh cửa kêu vang, ta từ từ mở mắt.
Tầm mắt dừng lại, Cảnh Trạm lại đang ngồi nơi mép giường.
Thấy ta tỉnh, hắn thoáng dao động:
“Cuối cùng nàng cũng tỉnh. Nàng có biết mình đã hôn mê mấy ngày rồi không?”
Hắn cầm lấy bát thuốc đặt trên lò nhỏ, múc một muỗng đưa tới môi ta.
Ta nghiêng đầu tránh đi:
“Hoàng thượng tôn quý cửu ngũ, không cần phải tự hạ mình thế này.”
Giọng Cảnh Trạm trầm xuống: “Đây là tiên phương an thai, nàng bắt buộc phải uống.”
Nói rồi lại đưa bát thuốc đến.
Ta nằm yên, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Hoàng thượng sao giờ lại muốn giữ lại đứa trẻ mang huyết thống Thẩm gia?”
Tay Cảnh Trạm khựng lại, muỗng thuốc va mạnh vào thành bát.
Ngay sau đó, hắn đập mạnh bát thuốc xuống đất.
Mảnh vỡ văng tứ tung, cung nhân sợ hãi quỳ rạp xuống.
Hắn đứng bật dậy, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xuống ta:
“Nếu nàng không muốn, trẫm lập hậu khác bất cứ lúc nào.”
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi ấy, lại khiến ta nhớ đến lời mình từng thốt khi đối mặt với hắn ngày ấy:
“Giờ hãy phế ta đi, ta không cần cái ngôi vị Hoàng hậu này nữa.”
“Tha cho ta… được không?”
32
Tô Kỳ Nhi lại mang thai rồi.
Cảnh Trạm vừa biết tin liền lập tức thăng nàng lên Quý phi.
Vinh sủng đến mức mỗi ngày Trường Lạc cung đều chật kín người đến nịnh bợ.
Chỉ có Lan Y là vẫn thường xuyên sang Cảnh Nhân cung.
Hôm đó, nàng tung tăng chạy vào.
Không biết có phải ảo giác của ta hay không—ta cứ cảm thấy hôm nay Lan Y vui một cách khác thường.
Mãi đến khi nàng kéo ta vào trong phòng, cười thần bí lấy ra một miếng ngọc bội.
“Hôm qua hoàng thượng đến tìm muội, vô ý đánh rơi cái này. Muội nhìn mãi thấy quen, cuối cùng nhớ ra từng thấy một chiếc giống hệt ở điện của hoàng hậu.”
Lan Y mỉm cười hỏi: “Chữ khắc trên này là Hoàn, đúng không?”
Tim ta run lên, vừa định mở miệng.
Nàng đã siết chặt lấy cánh tay ta.
“Thì ra là chữ Hoàn này, chứ không phải chữ Uyển trong Uyển quý phi!”
Nàng có vẻ vô cùng vui mừng, hoàn toàn không có nửa điểm ghen tuông.
Ta thật sự không hiểu: “Ngươi… vui đến thế sao?”
Lan Y gật mạnh: “Đúng vậy! Trước khi đến đây, A Chiêu ca ca đã nói với muội rằng hoàng đế và hoàng hậu Đại Lương yêu nhau tha thiết lắm!”
Nghe vậy, ta khựng lại.
Lại là A Chiêu ca ca.
Vị A Chiêu ca ca này… rốt cuộc là ai?
Ta kìm lại đáp án mơ hồ đang cuộn lên trong lòng, giả vờ thuận miệng hỏi:
“A Chiêu ca ca, là bằng hữu của ngươi ở Khưu Tư sao?”
Lan Y dường như không ngờ ta hỏi vậy, ngẩn ra một thoáng rồi lắc đầu.
“Không, huynh ấy là người Đại Lương.”
“Đại Lương?”