Cả một ngày trời,nó bị đánh roi đến mình mẩy lằn đỏ.

Đêm xuống,Lục Vệ Tiêu giận dữ xông thẳng vào viện ta, vì con gái đòi công đạo:

“Lư Lệnh Nguyệt! Yên Nhiên mới vào phủ được một ngày, mà nàng đã đánh nó ra nông nỗi này! Nàng không sợ thiên hạ chê cười nói nàng cay nghiệt độc địa sao?”

Ta thong thả đặt cuốn sách trong tay xuống, nghiêm mặt nhìn hắn,sau đó bật cười giễu cợt:

“Vậy ngươi bảo nó từ đâu thì cút về đó đi! Một đứa dở không ra hồn, đứng còn không thẳng, đi còn lắc lư như rắn. Bên chi thứ nhà các ngươi mở kỹ viện à mà dạy ra được thứ thế này?”

“Ngươi… ngươi… ngươi…”

Lục Vệ Tiêu giận đến mặt mũi vặn vẹo,nói không thành lời.

Ta cũng hết kiên nhẫn, đứng dậy khoát tay đuổi thẳng:

“Cút ra ngoài cho ta!”

Lục Yên Nhiên quả thật biết “co duỗi đúng lúc”,hôm qua bị đòn roi quất cho ê ẩm,hôm nay vẫn dám dày mặt tới cầu xin ta chỉ dạy.

Ta tất nhiên muốn “thành toàn” cho nàng.

Từ tư thế đứng chỉnh lại trước,nắng gắt như đổ lửa, bắt đứng yên một canh giờ.

Cho học thêm nấu nướng, bị bỏng đến phồng rộp cả tay.

Kinh, Sử, Tử, Tập, Dịch, Luật pháp, Toán số, Thi phú, Thư pháp…

mọi thứ ta đều nhét cho nàng học.

Mỗi ngày chưa chợp mắt được hai canh giờ,chỉ sau ba tháng,da trắng nõn cũng rám đen như than.

Kết quả học trước quên sau, chẳng ra hồn gì.

Cuối cùng, ta chỉ liếc Lục Vệ Tiêu, lạnh nhạt phán:

“Gỗ mục không thể tạc.”

“Khuyên ngươi sớm mang nó về chi thứ mà tìm nơi gả đi.”

Câu ấy khiến hai cha con tức đến đỏ mắt,vào trong phòng đập phá đồ đạc loạn cả lên.

Mặc họ phá!

Từ sau khi ta trọng sinh,mọi chi phí trong Hầu phủ đều tiêu từ gia sản lão Hầu gia để lại.

Lục Yên Nhiên vào phủ muốn lấy lòng ta,kỳ thực là mơ mộng đạp lên đầu ta để vào Đông cung.

Nhẫn nhịn ba tháng, cuối cùng chỉ đổi được sự ghét bỏ của ta.

Mà lúc này, yến tuyển phi của Thái tử đã gần kề,khiến cả Lục Yên Nhiên lẫn Lục Vệ Tiêu đều ngồi không yên nữa.

Lục Vệ Tiêu lại giở trò mưu kế độc ác đời trước,dụ ta xuất phủ đi du ngoạn ngoại thành.

Ta mặt lạnh từ chối thẳng thừng.

Hắn còn mặt dày tới tận viện ta năn nỉ van lơn cả nửa ngày,ta liền “giơ tay nhắm ngay kẻ cười”,“tặng hắn hai cái bạt tai nảy lửa” rồi đuổi thẳng.

Vài ngày sau, trong phòng ta bỗng có rắn độc bò vào.

Ta thuận tay bắt lấy,sai người đem thả vào phòng Lục Vệ Tiêu.

Hắn đang ngủ say,bị con rắn đen lè lưỡi cắn trúng ngón chân cái.

Năm xưa, hắn từng bị rắn cắn khi cưỡi ngựa xuất thành, để lại bóng ma trong lòng.

Cảm giác đau nhói khiến hắn choàng tỉnh,vừa thấy con rắn quấn quanh chân,liền sợ hãi đến mức “sùi bọt mép”,ngay cả kêu cứu cũng không nổi, ngất lịm đi.

Khi hạ nhân phát hiện,hắn đã trúng độc rất sâu, muốn giữ mạng chỉ còn cách chặt ngón chân út.

Ta phất tay áo nói với Lư Thành:

“Chặt nguyên cả bắp chân đi.”

Lúc dao rạch vào, Lục Vệ Tiêu đau quá mà tỉnh lại,gào lên giãy dụa không cho trị liệu.

Ta bày ra vẻ khuyên nhủ ân cần:

“Phu quân, ngươi trúng phải độc rắn cực độc, nếu không bỏ cả ống chân, e là tính mạng khó giữ.”

Hắn nào chịu nghe, chỉ biết rống lên giãy nảy.

Ta bèn bực bội, sai người “cạy miệng đổ luôn một bọc Nhuyễn Cốt Tán”,để hắn không còn sức vùng vẫy,“mở mắt nhìn rõ cảnh bản thân mất nguyên cả ống chân.”

12

Đợi đến khi Lục Vệ Tiêu mê man rồi tỉnh lại,con gái Tể tướng đã được sắc phong làm Thái tử chính phi.

Còn Lục Yên Nhiên vẫn mơ mộng,dám tự ý mượn danh nghĩa ta, muốn lẻn vào cung tham gia yến tuyển phi.

Xe ngựa vừa tới nửa đường,ta liền phái người mạo danh Lục Vệ Tiêu,“bắt cóc luôn Yên Nhiên”

giao thẳng cho lũ bè đảng của hắn – chính là Lương Hàm – làm thiếp phòng thứ mười ba.

Lục Vệ Tiêu vừa mở mắt tỉnh dậy,ta đã sai người mời Lương Hàm vào phủ “hàn huyên cố cựu”.

Lương Hàm cười hề hề mở miệng trước:

“Lục huynh quả là hào sảng, tặng hẳn cho ta một tiểu cô nương hoa nhường nguyệt thẹn như vậy.”

“Chỉ tiếc tính khí quá mạnh, đầu óc lại hồ đồ, cứ nói năng lảm nhảm bảo mình là đích nữ của huynh.”

Lục Vệ Tiêu nghe xong ngây người,giọng khàn khàn hỏi:

“Ngươi nói gì? Ta chưa từng đưa nữ nhân nào cho ngươi hết!”

Lương Hàm cũng đơ ra,

liền kể lại hết mọi chuyện đầu đuôi.

Khi nghe cái tên “Lục Yên Nhiên” thốt ra từ miệng Lương Hàm,