QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://novatruyen.com/hau-mon-oan/chuong-1/

Đêm đó, Tri Dự phát cơn cao nhiệt, mê man bất tỉnh.

Lục Vệ Tiêu ngồi canh nơi mép giường, áo mũ chẳng buồn cởi, săn sóc suốt một đêm.

Bình thường, hắn chưa từng hạ mình chăm nom Tri Dự lấy một lần,lần này đột nhiên săn sóc ân cần như thế,không khỏi khiến ta sinh nghi.

Ba ngày sau, bệnh của Tri Dự khỏi hẳn,ban đêm lén lút chạy đến viện của ta,mang hết chuyện Lục Vệ Tiêu dẫn nó ra ngoài gặp Vân Kiều kể lại không sót chữ.

Kể từ đó, Tri Dự mới thật sự vượt qua cửa ải trong lòng ta, trở thành cốt nhục chân chính của ta.

Cũng nhờ vậy, ta mới vỡ lẽ đời trước mình nuôi nấng lại là thứ “hạt giống kém cỏi.”

Ta ôm Tri Dự vào lòng, từ tốn kể lại cho nó nghe chuyện năm xưa,khi ta sai bà vú từ Đàm Châu đưa nó về bên ta thế nào.

Nói hết mọi điều, Tri Dự rốt cuộc nín khóc mà nở nụ cười, lộ ra vẻ hồn nhiên của trẻ nhỏ.

09

Lục Vệ Tiêu thấy trong phủ gió yên sóng lặng,tự đắc cho rằng Tri Dự đã đứng về phe hắn và Vân Kiều,mặt mày hớn hở, đắc ý đến nỗi cái đuôi như muốn vểnh lên trời.

Về phần ta, chỉ coi như không thấy,bởi lẽ đứa con ruột hắn – Lục Minh Hiên,năm nay đã chính thức tiếp khách,mỗi ngày quỳ rạp dưới chân nam nhân khác mà nịnh hót van xin.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Lục Vệ Tiêu và Vân Kiều hay tin thật sau này,trong lòng ta đã sướng rơn, tinh thần phấn chấn, cả người rạng rỡ.

10

Lại sáu năm nữa trôi qua.

Lục Vệ Tiêu từ bên ngoài dẫn về một thiếu nữ mười bốn tuổi,nói là con gái người huynh đệ chi thứ, tên gọi Lục Yên Nhiên,muốn đưa về cho chúng ta nuôi nấng, để “gọi là có đủ con trai con gái.”

Thiếu nữ ấy dung mạo kiều diễm, da dẻ nõn nà,như đóa phù dung nở trong sương, mười phần thanh lệ động lòng người.

Nhưng ta hiểu rõ, nàng chính là nữ nhi cốt nhục của Lục Vệ Tiêu và Vân Kiều.

Đời trước, Lục Vệ Tiêu cũng dùng chiêu bài y hệt,lừa ta đồng ý cho Lục Yên Nhiên nhập gia phả làm đích nữ của ta.

Hồi đó ta không gật đầu cho làm con ruột, chỉ chịu nuôi như chất nữ.

Sau khi Yên Nhiên nhập phủ, nàng cư xử dịu dàng đoan chính,hết lòng hầu hạ ta, săn sóc chu đáo.

Có lần ta cùng nàng ra ngoại ô du ngoạn, bất cẩn bị rắn độc cắn,nàng chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức ghé miệng hút máu độc cho ta.

Ta cảm động tưởng nàng là người hiền lương thiện hậu,về phủ liền thuận miệng đồng ý cho nàng làm con gái ta.

Nào ngờ, vừa được nhận làm nữ nhi,nàng liền gây chuyện ồn ào trong yến tuyển phi của Thái tử,khiến Thái tử buộc lòng phải cưới nàng.

Tỷ ta nể mặt ta nên không trị tội nặng,chỉ cho phép nàng nhập phủ làm trắc phi.

Thế mà nàng lại oán hận ta,trách ta không chịu giúp nàng đoạt ngôi chính phi Thái tử.

Khi đó ngôi chính phi vốn đã định sẵn cho thiên kim Tể tướng,bị nàng phá hỏng đại yến sách phong.

Ta phải bỏ ra bao nhiêu trân quý để dẹp lửa giận của Tể tướng phủ,mà nàng thì chẳng hề biết ơn.

Nghĩ tới đây,ta chậm rãi gật đầu, đáp lời Lục Vệ Tiêu:

“Cũng được, cứ để Lục Yên Nhiên nhập phủ đi.”

Nhưng chuyện nhận con thừa tự, cũng phải để ta xem xét quy củ giáo dưỡng của nó thế nào rồi mới quyết định!

Lục Vệ Tiêu nghe vậy liền hớn hở đắc ý, nói rằng:

“Nàng cứ yên tâm! Yên Nhiên nhà chúng ta phép tắc, lễ nghi không chê vào đâu được. Nhận làm nữ nhi còn ủy khuất cho nó đấy.”

Ta lạnh mặt, không khách khí đáp trả:

“Bên chi thứ nhà các ngươi vốn là hạng bần hàn sa sút, vác mặt tới đây xin xỏ mà còn nói nghe cao quý nhỉ. Nếu thấy ủy khuất cho nó quá thì mau mang nó về đi.”

Vừa nãy còn làm bộ kiêu hãnh,mặt Lục Yên Nhiên bỗng trắng bệch,mắt ầng ậc nước, đáng thương nhìn chằm chằm vào Lục Vệ Tiêu.

Lục Vệ Tiêu đau lòng không chịu nổi, hiếm khi nổi nóng với ta:

“Lư Lệnh Nguyệt! Nó chỉ là đứa trẻ thôi, sao nàng nỡ nói lời cay độc trước mặt trẻ con như vậy?”

Ta hừ lạnh một tiếng, giọng đầy khó chịu:

“Ta còn lời khó nghe hơn mà chưa buồn nói đấy! Mau bảo nó cút ra ngoài, thứ chướng mắt…”

Nói xong ta cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ nữa, xoay người trở về viện mình.

Lục Yên Nhiên tuy ôm mặt khóc lóc một trận,cuối cùng vẫn dày mặt ở lì lại trong Hầu phủ.

11

Sáng hôm sau,Lục Yên Nhiên bẽn lẽn đến viện ta thỉnh an.

Đã tự dẫn xác đến cửa rồi,ta tất nhiên không ngại “dạy dỗ” cho thật kỹ.

Ta phất tay áo ra lệnh:

“Đội mười quyển sách trên đầu, đứng hai canh giờ trong viện.”

Nào ngờ mới đứng được một khắc,mắt mũi đã hoa lên, vội giơ tay muốn gỡ sách khỏi đầu.

Bích Hoa con mắt tinh tường,thấy người vừa động liền vung roi mây quất thẳng,đánh cho Lục Yên Nhiên đau đến nhe răng trợn mắt.

“Chỉ như vậy mà khoe mẽ ‘lễ nghi vô khuyết’ hả? Nổ to quá rồi!”

“Tiểu thư nhà thế gia đeo trâm vòng là để nhắc bản thân giữ tư thế đoan trang, bước đi nhã nhặn.”

“Ngươi tự soi lại đi! Đi đứng leng keng vang trời, mông ngúng nguẩy muốn bay lên mây. Nhìn y chang dáng lầu xanh đón khách, thật không biết là ai dạy dỗ ra!”

Lục Yên Nhiên bị Bích Hoa mắng đến mặt đỏ như máu,nhưng thấy ta ngồi đó chỉ lạnh mắt nhìn,nào dám cãi lại nửa câu.