HẦU MÔN OÁN

- Tác giả:
- Thể Loại: Cổ Đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Ta ba năm không có con, bèn tới chùa Linh Sơn cầu tự.
Trên đường hồi phủ, thấy một hài nhi bị vứt bỏ nơi hoang sơn, liền nhặt về Hầu phủ nuôi dưỡng.
Hơn hai mươi năm, ta coi nó như cốt nhục, dốc hết tâm lực nâng đỡ thành tài.
Kết quả, ngày nó công thành danh toại, lại là lúc ta nằm liệt giường thoi thóp.
Đến khi cận kề cái chết, ta mới hay đứa trẻ nhặt về ấy, vốn là huyết mạch của phu quân và tình nhân bên ngoài.
Ta mang theo oán hận ngập trời mà chết.
Khi mở mắt ra lần nữa, đã quay về ngày đi chùa Linh Sơn cầu tự.
Trên đường về phủ, vẫn là tiếng trẻ con khóc lóc quen thuộc kia.
Ta tức giận, quát bảo thị nữ đem đứa trẻ ấy vứt vào kỹ quán dành cho nam kỹ.
Đã thích để người khác nuôi con sao?
Vậy thì để mụ tú bà nơi đó dạy dỗ hắn thật tốt, dạy cho hắn cách hầu hạ đàn ông…