Ta ngồi bên án phân loại hương thảo, ngửi mùi bạc hà hòa lẫn vỏ quýt, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.

“Vừa rồi vì sao chàng nhíu mày?”

Ta hỏi.

Hoắc Nghiễn Chi không ngẩng đầu:

“Ta tưởng nàng sẽ mệt.”

“Nếu cảm thấy mệt, ta sẽ nói với chàng.”

Hắn đặt chiếc chén cuối cùng vào khay, im lặng một hồi rồi mới nói:

“Đôi khi ta cứ muốn chắn trước mặt nàng, ngay cả con đường nàng muốn đi cũng muốn nhìn giúp nàng trước. Nhưng mỗi khi nàng không vui, ta mới nhớ nàng đâu phải đứa trẻ đi phía sau ta.”

Ta đặt hương thảo xuống, đưa tay kéo tay áo hắn:

“Chàng muốn bảo vệ ta không có gì sai. Nhưng sau này trước tiên hãy hỏi ta một câu. Nếu đến cả thứ ta thích mà chàng cũng thay ta quyết định, ta sẽ giận chàng.”

Hoắc Nghiễn Chi gật đầu, giống như đang ở thương hành nghe một quy củ vô cùng khó hiểu:

“Ta nhớ rồi.”

Ta liếc hắn:

“Chàng lại định ghi vào quyển sổ nhỏ?”

Khóe môi hắn động đậy, cuối cùng bật cười:

“Lần này không cần ghi. Ta sợ giấy không đủ.”

Đến chạng vạng, Xuân Chi chuyển vải dùng làm túi thơm vào hoa phòng.

Mẫu thân đưa tới mấy cuộn chỉ tơ cũ cất dưới đáy rương.

Ngay cả Hứa thị cũng sai người mang một hộp hạt châu tới, bảo đợi tiểu chất nữ lớn lên sẽ giúp Nhị thẩm thẩm xâu hạt.

Hoắc Nghiễn Chi xách một túi hạt giống vừa mua trở về, chiếc túi nặng đến mức cổ tay hắn đỏ lên, còn phải giả bộ chỉ là thuận đường mang về.

Ta mở túi ra, bên trong ngoài hạt mai còn có vài gói bạc hà, tía tô cùng một gói nhỏ kim trản cúc.

Trên gói giấy đựng kim trản cúc, hắn dùng mực viết hai chữ, chữ rất nhỏ, chen trong một góc.

Ta ghé sát nhìn rõ, là:

“Đừng đắng.”

Người này sợ ta uống thuốc ngại đắng, đến trồng hoa mà cũng nhớ chuyện ấy.

Ta cầm gói giấy, cười mãi không ngừng.

Hoắc Nghiễn Chi đứng bên cạnh, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, vành tai lại dần dần đỏ lên.

Thấy ta cứ cười mãi, cuối cùng hắn không nhịn được hỏi:

“Mấy chữ này ta viết xấu lắm sao?”

“Chữ không xấu.”

Ta đặt gói giấy trở lại lòng bàn tay hắn.

“Ta chỉ cảm thấy chàng quản quá rộng. Sau này nếu ta muốn ăn thứ đắng, có phải cũng phải mang tới cho chàng xem qua trước?”

Hoắc Nghiễn Chi nghĩ ngợi, thế mà gật đầu:

“Nếu nàng muốn ăn thì nếm một miếng cũng được. Nhưng ăn xong phải cho ta nếm thử, xem rốt cuộc đắng đến mức nào.”

“Chàng đâu phải ngân châm thử độc của ta.”

“Ta có ích hơn ngân châm.”

Hắn đặt hạt giống lên án, chuyển tới một chậu hoa nhỏ.

“Ngân châm chỉ biết nằm đó, ta còn có thể tưới nước giúp nàng.”

Ta ngồi xổm đối diện hắn, dùng xẻng nhỏ xới đất.

Rõ ràng hắn chưa từng làm mấy việc này, vậy mà nhất quyết không chịu để Xuân Chi giúp, tay áo cuộn lên đến khuỷu, ngón tay dính đầy bùn ướt.

Đợi hắn gieo hạt kim trản cúc vào chậu, đất bị nén chặt đến mức nước cũng không thấm xuống nổi.

Ta nhìn chiếc chậu đáng thương, nhịn cười nhắc:

“Chàng xới đất ra một chút, bằng không hạt giống sẽ bị ngạt.”

Thần sắc Hoắc Nghiễn Chi vô cùng nghiêm túc, làm theo lời ta xới đất lại.

Hắn bận rộn nửa ngày, trên trán còn dính một chút bùn.

Lúc ta đưa tay lau giúp, hắn bỗng nắm lấy tay ta, lòng bàn tay thô ráp mà ấm áp.

Lò than trong hoa phòng cháy rất vượng, trên cửa sổ phủ một lớp sương mỏng.

Gió bên ngoài lướt qua cành mai, tuyết đọng trên cành rơi xuống xào xạc.

Hoắc Nghiễn Chi cúi đầu nhìn chậu hoa vừa gieo, một hồi lâu sau mới khẽ nói hắn sẽ học cách bớt thay ta quyết định, nhưng nếu ta gặp chuyện khó xử, vẫn phải nói với hắn trước tiên.

Ta gật đầu, lấy một nhúm đất nhỏ quệt lên mu bàn tay hắn.

Hắn cúi đầu nhìn vệt bùn ấy, chẳng nỡ lau, cứ mang theo nó đi ra ngoài xách nước nóng cho ta.

Xuân Chi nhìn thấy, kinh ngạc hỏi mãi có phải Nhị gia vừa đánh nhau với ai trong hoa phòng hay không.

Ta ngồi bên cửa sổ cười thật lâu, cho đến khi mẫu thân sai người tới gọi chúng ta trở về dùng cơm.

Trong góc hoa phòng vẫn dựng một tấm biển gỗ trắng.

Xuân Chi nói đợi cây mai được trồng xuống rồi sẽ để ta tự tay viết tên.

Ta đã nghĩ xong, sẽ viết:

“Viện của Oản Oản.”

Hoắc Nghiễn Chi nghe thấy liền nhíu mày, lấy tấm biển đi, viết thêm một dòng chữ nhỏ bên cạnh, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như sợ ta không chịu nhận.

Dòng chữ ấy viết:

“Hoắc Nghiễn Chi cũng được vào.”

Ta nhìn mà buồn cười, cuối cùng vẫn cất tấm biển vào trong tay áo.

Đêm khuya, khách khứa đã về hết, những chiếc đèn lồng đỏ trong sân khẽ đung đưa giữa ánh tuyết.

Hoắc Nghiễn Chi nắm tay ta từ hoa sảnh trở về chính viện, lòng bàn tay khô ráo ấm áp.

Chiếc hũ giấm gỗ nhỏ kia được hắn nhét trong tay áo, thỉnh thoảng lúc bước đi lại va một cái, phát ra tiếng động trầm trầm.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn:

“Chàng thật sự mang theo nó sao?”

Hắn giữ chặt miệng tay áo hơn, thần sắc rất mất tự nhiên:

“Tay nghề Thẩm Ngọc Xuyên cũng được, vứt đi thì đáng tiếc.”

Ta bật cười, dựa về phía hắn, vai chạm vào cánh tay hắn.

Hắn lập tức nghiêng ô sang phía ta, ngay cả lớp tuyết dưới chân cũng bước trước để giẫm chắc cho ta.

Giấy cửa sổ chính viện hắt ra ánh sáng vàng ấm áp.

Xuân Chi đã sớm khơi than thật vượng, trong phòng còn phảng phất mùi ngọt của ngó sen đường hoa quế.