Đi tới trước bậc thềm, hắn dừng lại trước, mượn ánh sáng đèn lồng phủi sạch những hạt tuyết dính trên vạt áo choàng của ta, rồi lại cúi đầu nhìn mũi giày ta.

Dáng vẻ trịnh trọng ấy, cứ như thứ ta sắp bước qua không phải bậc đá trước cửa nhà mình, mà là một đoạn đường núi vô cùng gian nan.

Ta giục hắn mau vào phòng.

Ngoài miệng hắn đáp lời, nhưng bàn tay từ đầu đến cuối vẫn chẳng hề buông.

Những trụ băng dưới mái hiên nhỏ từng giọt nước xuống gạch xanh, phát ra tiếng trong trẻo khe khẽ, nghe khiến lòng người vô cùng an ổn.

Ta bước qua ngạch cửa, quay đầu lại thấy hắn vẫn đứng giữa tuyết thu ô, trên đuôi mày và bờ vai đều phủ tuyết vụn.

Hắn ngước mắt cười với ta.

Ánh đèn phản chiếu nơi đáy mắt, trông giống một kẻ ngốc cuối cùng cũng ôm thật chắc thứ mình yêu quý nhất.

Ta đưa tay kéo hắn vào phòng.

Cánh cửa khép lại, hơi lạnh bị chắn hết bên ngoài.

Chiếc hũ giấm nhỏ trên bàn nằm yên ổn dưới ánh đèn, bên cạnh là một đĩa ngó sen đường vừa hấp xong.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, lất phất từng hạt nhỏ, phủ trắng mái ngói của Hoắc gia.