Lâu đến mức ta tưởng nó đã quên mất sự tồn tại của ta.

“Thẩm Tòng Nghi.”

Ta run lên.

“Thần thiếp có mặt.”

“Ngươi nghe thấy nàng nói gì?”

Đầu óc ta xoay chuyển cực nhanh.

“Thần thiếp… nghe không rõ.”

Lại một khoảng im lặng.

“Ngươi đang lừa trẫm.”

“Thần thiếp không dám.”

“Ngươi dám.” Giọng nó bỗng trở nên dịu dàng. “Nhưng trẫm không trách ngươi. Trẫm đã nói, trẫm thích người thông minh.”

Nó dừng lại.

“Có điều, người thông minh ăn vào quả thật càng có mùi vị.”

Ngón tay ta bấm sâu vào lòng bàn tay.

“Bây giờ trẫm đổi ý rồi.”

“Ngươi không cần làm quý phi nữa.”

“Ngươi đi đâu cũng không được.”

“Cứ ở lại trong cung.”

“Ở bên trẫm.”

Hai chữ cuối cùng, nó nói rất chậm, rất nhẹ.

Giống lời thì thầm của tình nhân.

Lại giống phán quyết cuối cùng của thợ săn dành cho con mồi.

10

Ta bị đưa về nơi ở của mình.

Không phải tiểu viện của một đáp ứng, mà là Khôn Ninh cung.

Tẩm cung của Hoàng hậu.

Hoàng hậu biến mất rồi.

Không biết đã chết, hay đã biến thành một trong những quái vật kia.

Khôn Ninh cung rất lớn, trống rỗng, khắp nơi đều là dấu vết Hoàng hậu để lại—trang sức trên bàn trang điểm, phượng bào trên giá áo, chén trà uống dở trên bàn.

Trà đã nguội hẳn, trên mặt nổi một lớp bụi.

Thúy Bình cũng bị đưa tới.

Khi nhìn thấy Khôn Ninh cung, trên mặt nàng không có vui mừng, chỉ có sợ hãi.

“Tiểu chủ, đây là cung điện của Hoàng hậu nương nương… chúng ta sao có thể ở đây?”

“Hoàng thượng cho ở.”

Miệng Thúy Bình hé ra, nhưng không dám hỏi nữa.

Đêm đó, ta đóng chặt toàn bộ cửa sổ.

Sau đó lục tung cả Khôn Ninh cung.

Ta đang tìm một thứ.

Ngày Hoàng hậu dạy lời ở Thái miếu, khi bà xoay người đi vào sâu trong Thái miếu, từ khe cửa có mùi tanh nước biển thoát ra.

Hoàng hậu biết bí mật của Hoàng thượng.

Bà sống trong cung này lâu như vậy, không thể không để lại gì.

Ta tìm suốt cả đêm.

Gần sáng, ta tìm thấy một ngăn bí mật dưới bàn trang điểm của Hoàng hậu.

Trong ngăn có một quyển sổ.

Bìa sổ không có chữ, mở trang đầu tiên ra, là bút tích của Hoàng hậu—

“Vĩnh An năm thứ ba, Hoàng thượng từ Đông Hải trở về. Dáng vẻ gầy gò, tính tình đại biến. Ban đêm thường nghe tiếng lạ, tựa như có vật gì trong điện bò trườn.”

“Thu năm Vĩnh An thứ ba, Hoàng thượng không còn lên triều. Đối ngoại nói long thể không khỏe. Thực ra—gương mặt Hoàng thượng đã không còn hình người.”

“Đông năm Vĩnh An thứ ba, hậu cung mất tích ba người. Hoàng thượng nói họ phạm cung quy, đã bị xử tử. Nhưng ta âm thầm dò xét, phát hiện ba người đều không còn xương cốt.”

“Xuân năm Vĩnh An thứ tư, ta tận mắt chứng kiến Hoàng thượng ăn uống. Không phải thức ăn của con người. Mà là—”

Chữ viết ở trang này đến đây bỗng trở nên nguệch ngoạc, như thể tay người viết đang run dữ dội.

Mấy chữ cuối ta phải nhìn rất lâu mới nhận ra.

“—là người sống.”

Ta lật sang trang sau.

Chữ viết khôi phục ngay ngắn, nhưng lực bút nặng hơn trước rất nhiều, gần như muốn rạch thủng giấy.

“Hè năm Vĩnh An thứ tư, ta thử xuất cung cầu viện. Bị chặn lại. Cửa cung đã phong tỏa, bất cứ ai cũng không được ra vào. Hoàng thượng nói, đây là để bảo vệ hậu cung.”

“Thu năm Vĩnh An thứ tư, ta phát hiện dưới đất trong cung có dị vật. Đào xuống ba thước, thấy rễ đen, to như cánh tay, lan ra bốn phía. Rễ có mạch đập, là vật sống.”

“Vĩnh An năm thứ năm, tức năm nay. Hoàng thượng bắt đầu dùng thiên thư. Ta không biết thiên thư từ đâu mà đến, nhưng mỗi lần thiên thư xuất hiện, tất có người chết.”

“Ta đã không còn sức xoay chuyển trời đất. Chỉ có thể để quyển sổ này trong ngăn bí mật, mong người đến sau nhìn thấy thì mau chóng trốn khỏi nơi này.”

“Nhớ kỹ—không được đi cửa cung. Cửa cung có mắt của nó.”

“Dưới đất có một mật đạo, lối vào nằm trong giếng cạn sau hòn giả sơn ở Ngự hoa viên.”

“Mật đạo thông đến ngôi miếu hoang cách cung năm dặm.”

“Khi đi, đừng quay đầu.”

“Đừng quay đầu.”

“Đừng quay đầu.”

Ba câu “đừng quay đầu” cuối cùng, mỗi câu lại viết to hơn, nặng hơn câu trước.

Ta khép sổ lại, tay run lên.

Ba ngày.

Người phụ nữ áo đen nói, trong vòng ba ngày phải rời khỏi hoàng cung.

Hôm nay là ngày thứ nhất.

11

Ngày thứ hai, ta giả vờ như không có chuyện gì đi lại trong Khôn Ninh cung.

Ăn cơm, chải đầu, đọc sách, làm thêu thùa.

Thúy Bình theo sát ta từng bước.

Ta không nói với nàng bất cứ chuyện gì.

Không phải không tin nàng, mà là sợ phản ứng của nàng sẽ khiến người khác chú ý.

Trong cung đâu đâu cũng có mắt.

Trên tường, dưới đất, trong gương.

Những chiếc gương đồng Nội vụ phủ phát, bây giờ ta đã biết—mỗi chiếc đều là mắt của nó.

Ta lật úp toàn bộ gương trong Khôn Ninh cung, mặt gương úp xuống bàn.

Thúy Bình hỏi vì sao, ta nói hoa văn trên gương quá xấu, nhìn không thoải mái.

Nàng tin.

Buổi chiều, ta lấy cớ đi dạo, đến Ngự hoa viên một chuyến.

Ta tìm thấy hòn giả sơn.

Cũng tìm thấy giếng cạn.

Miệng giếng bị một phiến đá che lại, trên phiến đá phủ đầy rêu xanh, nhìn như đã lâu không ai động đến.

Ta không nhấc phiến đá lên.

Không thể đánh rắn động cỏ.

Trên đường về, ta gặp Vân thường tại.