Hắn còn đang hớn hở phân phó thái giám bên người: “Người đâu, lập tức phục vị cho hoàng hậu Mục Thanh Việt…”

Chỉ là lời còn chưa dứt, ta đã ngắt lời: “Khoan đã.”

Ánh mắt ta thẳng tắp nhìn về phía Mạnh Thừa Tiêu: “Thần thiếp cho rằng, bệ hạ đã không còn thích hợp với ngôi vị này nữa.”

Mạnh Thừa Tiêu nhíu mày nhìn ta, đầy nghi hoặc: “nàng có ý gì?”

Ta thản nhiên đưa ra tờ chiếu thư đã chuẩn bị sẵn: “Bệ hạ chỉ cần điểm ngọc tỷ là được.”

Mạnh Thừa Tiêu cúi đầu nhìn mặt chữ, cuối cùng cũng hiểu — thứ ta muốn không phải hậu vị, mà là… đế vị.

Hắn lập tức ném chiếu thư xuống đất, trợn mắt quát lớn: “Mục Thanh Việt, ngươi điên rồi sao?! Trẫm sao có thể để một nữ nhân lên làm hoàng đế!”

Hắn chỉ tay về phía chư thần trên điện, giọng cười nhạo báng: “Dù trẫm có đồng ý, ngươi nhìn xem những đại thần này liệu có chấp thuận không?”

“Một nữ tử mà vọng tưởng ngồi lên long ỷ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

Ta không đáp lời, chỉ lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh đại điện.

Ngay tức thì, chư thần đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô: “Cung chúc nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Khoảnh khắc ấy, Mạnh Thừa Tiêu hoàn toàn sững sờ, ngồi bệt dưới bậc điện, trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra.

Ta đăng cơ xưng đế, lập tức ổn định triều cục, phân công rõ ràng:

“Lưu phi, lập tức truyền lệnh đến chư quận châu, lệnh quan huyện khẩn cấp di dời dân chúng, chuẩn bị đắp đê phòng lũ.” “Thần thiếp tuân chỉ!”

“Quý phi, mở kho cứu tế, nghiêm cấm thương nhân thừa cơ nâng giá nhiễu loạn thị trường.”
“Thần thiếp tuân chỉ!”

“Lệ phi, điều binh duy trì trật tự, nếu có nổi loạn, trách nhiệm sẽ quy về ngươi.”
“Thần thiếp tuân chỉ!”

Những phi tần vốn còn đang chơi bài trong lãnh cung, giờ đều nghiêm túc bước lên điện, chỉ huy rành rọt.

Mà chư thần trong triều, ai nấy đều thần sắc bình thản, như thể mọi chuyện đều trong dự liệu.

Dù sao… cũng đều là nữ nhi nhà mình, sớm đã tường tận gốc rễ.

Chỉ có Mạnh Thừa Tiêu mở trừng đôi mắt, không thốt nổi một lời.

Đợi đến khi mọi sự đã giao phó chu toàn, ta mới quay đầu nhìn hắn vẫn đang ngồi bệt dưới đất: “Tiểu Lộ, đưa… tiền bệ hạ hồi cung.”

Đến lúc ấy hắn mới như sực tỉnh, gào lên điên cuồng: “Trẫm mới là hoàng đế! Ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho trẫm?!”

“Mục Thanh Việt, trẫm mới là chân mệnh thiên tử, một nữ tử như ngươi dựa vào gì cướp lấy ngai vàng của trẫm?!”

Chẳng một ai đáp lời.

Ta cũng chẳng thèm nhìn hắn thêm lần nào.

Mạnh Thừa Tiêu cứ thế bị hai thái giám kéo xềnh xệch ra ngoài, nhốt vào tẩm cung của hắn.

9

Nhờ sự phối hợp của chư nữ tài năng khắp hậu cung, đại nạn lần này rốt cuộc cũng được hóa giải.

Chỉ là… Mạnh Thừa Tiêu vẫn không chịu điểm ngọc tỷ vào chiếu thư truyền ngôi.

Ta bóp trán, cuối cùng vẫn đích thân đến gặp hắn.

Nửa tháng không gặp, hắn tiều tụy đến mức ta suýt không nhận ra.

Ngay cả khuôn mặt từng khiến ta chọn hắn trong muôn vàn hoàng tử, giờ đây cũng đã mất hết phong độ.

Nhìn thấy ta đến, hắn chỉ cười mỉa mai: “Mục Thanh Việt, trẫm từng cho rằng ngươi là nữ tử ôn nhu hiểu lễ, chẳng ngờ ngươi lại có dã tâm sói lang đến vậy.”

“Trẫm đã yêu ngươi như thế, chưa từng nghi ngờ ngươi, vì cớ gì ngươi lại đối xử với trẫm thế này?”

Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn bị khóa bởi xích sắt, chậm rãi đáp: “Ta từ khi đến thế giới này chưa từng nghĩ sẽ tranh quyền đoạt vị. Chỉ mong được yên ổn sống ngày qua ngày.”

“May mắn thay, ta sinh trong thế gia phú quý, có thể phóng túng buông thả mà chẳng sợ ai can thiệp.”

Mạnh Thừa Tiêu ngẩng đầu, thất kinh: “Ngươi cũng là người xuyên thời sao?”

Ta gật đầu: “Không chỉ ta, tất cả phi tần mà ta tìm về cho ngươi… đều là.”

Mạnh Thừa Tiêu như sụp đổ, gào lên: “Không thể nào! Ngươi gạt ta! Làm sao có thể có nhiều người xuyên không đến thế? Rõ ràng chỉ có…”

Phải, trùng hợp đến nực cười.

Kỳ thực năm xưa, chính gương mặt kia khiến ta chú ý.

Dẫu hắn tài mọn thường tình, song dung mạo lại hơn người.

Ta khẽ vuốt nhẹ má hắn: “Con người mà, ăn uống sắc dục là bản tính. Ta cũng chỉ là kẻ mê sắc mà thôi.”