Giữa biển người mênh mông, hiếm có ai khiến ta nhớ mãi không quên.
Mạnh Thừa Tiêu… là một trong số đó.
“Ngươi tuy có nhiều thiếu sót, nhưng khi muốn tranh đế vị, ta cũng từng dốc lòng phò trợ.”
“Vì muốn củng cố địa vị cho ngươi, ta đi khắp nơi, tìm kiếm nữ tử đồng cảnh, từng người từng người bồi dưỡng thành tài, đưa vào hậu cung làm chỗ dựa cho ngươi.”
“Đáng tiếc là…”
Hành vi của ngươi, khiến ta hoàn toàn thất vọng.
Mạnh Thừa Tiêu ngồi gục, chẳng biết đang nghĩ gì.
Không biết bao lâu sau, hắn mới chậm rãi lấy ngọc tỷ trong lòng ra, in lên tờ chiếu thư truyền ngôi đặt sẵn bên cạnh.
Giọng khàn khàn run rẩy hỏi ta: “Mục Thanh Việt… nàng đã từng yêu ta chưa?”
Ta khẽ cười, đưa mắt nhìn về tẩm cung hoang phế trước mặt.
Yêu sao?
Có lẽ… lúc ban đầu, cũng từng có một chút.
Chỉ là: “Tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ bé trong đời người, mà ta thì không sống nhờ vào yêu thương.”
Ánh sáng trong mắt Mạnh Thừa Tiêu dần lụi tắt, hắn cười thảm thiết: “Vậy nàng sẽ giết ta sao?”
Ta liếc hắn một cái, xoay người bỏ đi: “Giết người chưa từng là niềm vui của ta. Ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến cảnh thịnh thế Đại Diêu mà ta tạo nên.”
Rất nhanh sau đó, một cỗ xe ngựa bình thường chở Mạnh Thừa Tiêu rời khỏi hoàng cung.
Ngồi cùng xe còn có Thẩm Chi Đồng.
Tiểu Lộ đem hai người thả tại một con phố nhỏ chẳng mấy ai chú ý. Trước khi rời đi, chỉ để lại một câu:
“Bệ hạ có nói — nếu hai vị có bản lĩnh, thì hãy tự mình sinh sống cho tốt.”
Một tháng sau, ta chính thức đăng cơ xưng đế, cải quốc hiệu thành Thần Hi, biểu trưng cho hy vọng cùng tân sinh.
Cùng năm ấy, ta ban bố hàng loạt chiếu lệnh kinh động thiên hạ:
Một, lập nữ học, cho phép nữ nhi học chữ, ra làm quan, không còn phân biệt nam nữ cao thấp.
Hai, bãi bỏ thứ bậc sĩ – nông – công – thương.
Ba, hôn nhân bình đẳng. Nam tử có thể tam thê tứ thiếp, thì nữ tử cũng có thể tam phu tứ thị. Nếu tình cảm rạn nứt, đều có thể ly hôn.
……
Từng đạo chiếu thư, từng đạo bổ nhiệm truyền khắp tứ phương.
Thời đại phải dựa vào nam nhân rồi sẽ qua đi.
Thân là nữ tử… chưa bao giờ là điều đáng thẹn.
Mỗi người đều có thể bình đẳng tạo nên giá trị cho mình.
Ta chẳng thể thay đổi toàn bộ lòng người trong một sớm một chiều.
Nhưng ta tin — tương lai… đáng để chờ mong.
Thời đại thuộc về chúng ta, rốt cuộc… đã bắt đầu rồi.
Hoàn