Tôi nói sao cũng được.

Mẹ ở trong căn phòng nhỏ nhà tôi.

Mỗi sáng năm giờ rưỡi đã dậy nấu bữa sáng.

Tôi bảo không cần dậy sớm thế.

Bà nói đã thành thói quen rồi.

Có một buổi tối, tôi ngồi trên ban công tính sổ sách.

Điện thoại vang lên.

Là chị.

Do dự một chút, tôi vẫn nghe máy.

“Tĩnh Nghi.”

Giọng chị không còn như nửa năm trước.

Không còn cái vẻ cao cao tại thượng nữa.

“Có chuyện gì?”

“Chị…. Chị với Chu Minh có lẽ sắp ly hôn.”

“Chị nói với em cái này làm gì?”

“Chị không có ai để nói nữa.”

Tôi im lặng một lát.

“Vậy chị định làm sao?”

“Không biết.”

Giọng chị rất thấp.

“Nhà có khoản vay, tiền trả góp xe vẫn chưa xong. Tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu.”

Tôi không nói gì.

“Tĩnh Nghi, số tiền mẹ cho em ấy——”

“Chị đừng hòng.”

“Chị không có——”

“Nếu chị dám nhòm ngó số tiền đó của mẹ, chúng ta khỏi cần nói chuyện nữa.”

Đầu dây bên kia yên lặng.

Rất lâu sau.

“Chị biết rồi.”

Chị nói.

“Tĩnh Nghi, xin lỗi.”

Tôi không đáp lại câu đó.

“Chuyện của chị chị tự giải quyết. Ly hôn hay không, chị tự quyết định.”

“Nhưng có một việc em nhắc chị một câu——”

“Mẹ tiết kiệm suốt hai mươi năm, từng đồng từng đồng một mà góp lại. Đó là mạng sống của bà ấy.”

“Không ai được phép động vào.”

“Ừ.”

Chị cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong sân đang phơi quần áo.

Cả chiếc áo bông cũ của mẹ cũng ở trên đó.

Giặt rất nhiều lần rồi, màu đã bạc đi.

Hai ngày trước tôi mua cho bà một chiếc mới.

Áo lông vũ.

Một nghìn hai.

Bà nói đắt quá, không cần.

Tôi nói: “Mẹ à, mẹ mặc áo cũ hai mươi năm rồi.”

Bà liền không nói gì nữa.

Sáng hôm sau, bà mặc chiếc áo lông vũ mới đó vào bếp nấu sáng.

Tôi đứng ở cửa nhìn một lúc.

“Mẹ.”

“Hả?”

“Cảm ơn mẹ.”

Bà quay đầu nhìn tôi.

Cười cười.

“Cảm ơn cái gì, là người một nhà mà.”

Người một nhà.

Là kiểu người một nhà thật sự.

Không phải kiểu chỉ khi cần đến bạn mới nói là người một nhà.

Điện thoại vang lên.

Bố.

Tôi liếc nhìn một cái.

Không bắt máy.

Lật úp điện thoại xuống.

Sau đó đi vào bếp, giúp mẹ bưng món ăn ra.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa lúc chiếu vào.

Cuộc sống là của chính mình.

Những món nợ cần tính, đã tính rõ ràng.

Người cần cắt đứt, đã cắt đứt.

Người cần ở lại, vẫn ở bên cạnh.

Vậy là đủ rồi.

A