“Nuôi không nổi con gái mình thì đi chết đi! Mặt dày vô sỉ giành hết phần lợi về mình, dạy ra đứa con gái tắt mắt trộm cắp, nhân phẩm có vấn đề.”
“Thượng bất chính hạ tắc loạn, cả một nhà toàn giống xấu xa!”
Hổ không gầm lại tưởng tôi là Hello Kitty chắc?
Khóa điện thoại, tôi trực tiếp “mời” Tiểu Vi ra khỏi cửa một cách đầy lịch sự.
Con bé nghiến răng, trong mắt đầy sự thù hận.
“Cô ơi, cô sẽ phải hối hận! Nhất định cô sẽ phải hối hận!!”
Đối với lời lẽ của một đứa trẻ con, tôi chẳng thèm để tâm.
Dù sao một đứa trẻ con thì có thể đe dọa được tôi chắc??
Thế nhưng tôi quên mất rằng Nguyệt Nguyệt học cùng lớp với con bé, và tôi cũng đánh giá thấp tâm cơ của một đứa trẻ…
Chương 7
7
Hôm sau, khi Nguyệt Nguyệt đi học về, mắt con bé sưng húp, khuôn mặt vô cùng buồn bã.
Gặng hỏi mãi mới biết, là Tiểu Vi đã vu khống con bé ở trường.
“Tiểu Vi đứng trước cả lớp, bảo mẹ rất hung dữ, bạn ấy đến nhà mình chơi bị mẹ đuổi ra khỏi cửa.”
“Bạn ấy còn vu oan con là kẻ trộm, bảo con đến nhà bạn ấy chơi, lấy cắp của nhà bạn ấy mấy trăm tệ!”
“Bạn ấy nói rất chi tiết rành rọt, mọi người đều tin, nhưng con có đến nhà bạn ấy bao giờ đâu!!!”
Nguyệt Nguyệt vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi trong tủi thân.
“Bây giờ các bạn trong lớp không ai chơi với con nữa, còn gọi con là kẻ cắp!”
“Các bạn lớp khác cũng nghe chuyện này, họ đều cười nhạo con sau lưng!”
“Mẹ ơi, con không muốn đi học nữa đâu…”
Con bé ôm lấy tôi, khóc sưng cả mắt.
Nhìn dáng vẻ tủi thân của con bé, tôi xót xa đến nghẹt thở.
Những đứa trẻ lớp 2, vốn dĩ đang ở độ tuổi tò mò.
Chúng không thể phân biệt được thật giả, đương nhiên sẽ tin sái cổ những lời nói từ một phía của Tiểu Vi.
Còn trong group phụ huynh, lại có phụ huynh lên tiếng hỏi Lâm Nguyệt có phải là kẻ có tật ăn cắp vặt không.
“Tục ngữ có câu gần mực thì đen gần đèn thì rạng, con cái nhà tôi không thể học cùng lớp với kẻ ăn cắp quen tay được.”
“Đúng thế đúng thế, mấy đứa trẻ có vấn đề thế này, phải để con chúng ta tránh xa ra một chút.”
Tưởng Tú thì mỉa mai châm biếm, đổ thêm dầu vào lửa.
“Thôi mọi người đừng nói nữa, mẹ con bé đó ghê gớm lắm, cẩn thận chị ta đi tìm mọi người tính sổ đấy!”
“Tôi ở cùng khu chung cư với chị ta, nhân phẩm của Lâm Nguyệt nhà họ, ở khu chúng tôi nổi tiếng là rác rưởi.”
“Mọi người phải cho con cái tránh xa con bé đó ra, kẻo lại học thói hư tật xấu từ Lâm Nguyệt!”
Giáo viên chủ nhiệm vội vàng nhảy ra bảo mọi người không nên bàn luận những chuyện không liên quan đến học tập.
Lúc này mọi người mới tiu nghỉu im lặng.
Tôi móc điện thoại ra, định nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm, dự định tag thẳng Tưởng Tú trong group lớp, tung toàn bộ chứng cứ ra để làm lớn chuyện.
Nhưng khi thấy giáo viên chủ nhiệm thông báo ngày mai họp phụ huynh, tôi lẳng lặng xóa dòng tin nhắn.
Họp phụ huynh, quả là một cơ hội hiếm có.
Nếu đã muốn làm lớn chuyện, thì tất nhiên phải làm cho thật lớn.
Con gái tôi, tuyệt đối không thể chịu sự oan ức này một cách vô cớ được!!
Ngày hôm sau khi diễn ra buổi họp phụ huynh, tôi mang theo chiếc máy chiếu mini đã chuẩn bị sẵn đến trường từ sớm.
Tưởng Tú ngồi ở chỗ của Tiểu Vi, khinh khỉnh liếc nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ chế giễu.
Cảm nhận được ánh mắt mỉa mai của những người xung quanh, tôi vẫn ngẩng cao đầu, không hề e dè.
Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, nhân lúc giáo viên chủ nhiệm rời đi, tôi đúng lúc giữ các vị phụ huynh lại.
“Tin rằng mọi người đều đã thấy những tin đồn về Lâm Nguyệt nhà tôi, hôm nay nhân cơ hội này, tôi muốn bày tỏ chân tướng sự việc trước mặt mọi người.”