Tội ngược đãi người được giám hộ, tội vu cáo hãm hại và tội xâm phạm thông tin cá nhân của công dân, nhiều tội danh cộng lại, bị kết án ba năm tù.

Chuyện hai trăm nghìn tệ trong sổ tiết kiệm cũng đã được điều tra rõ ràng.

Tiền được chuyển cho một người đàn ông tên Trần Chí Cương.

Đó là đồng nghiệp của Trương Tú Lan, trưởng bộ phận tài chính của công ty thương mại.

Ông ta đã kết hôn và có một đứa con trai bảy tuổi.

Mối quan hệ giữa chị ta và người đàn ông này đã kéo dài bốn năm.

Nói cách khác, một năm trước khi chồng cũ gặp tai nạn, chị ta đã ở bên người đàn ông này.

Triệu Ngọc Phân nói cảnh sát điều tra được rằng chị ta và Trần Chí Cương có một tài khoản chung, tổng số tiền luân chuyển trong đó hơn tám trăm nghìn tệ.

Phần lớn đều là tiền những người họ hàng của mẹ chị ta chuyển đến mỗi tháng, cộng với lương hưu của bà cụ.

Từng khoản, từng khoản một, tích góp suốt bốn năm.

Tôi hỏi hơn tám trăm nghìn tệ ấy đã được tiêu vào đâu.

Triệu Ngọc Phân nói, tất cả đều được tiêu cho Trần Chí Cương.

Ông ta bị suy thận mạn tính.

Từ ba năm trước, mỗi tuần ông ta phải chạy thận hai lần.

Trong thời gian chờ nguồn thận, toàn bộ chi phí đều do Trương Tú Lan chi trả.

Tôi cầm điện thoại, rất lâu không nói gì.

Triệu Ngọc Phân thở dài ở đầu dây bên kia.

“Mỗi lần chạy thận tốn bốn, năm trăm tệ, một tháng đã mất mấy nghìn.”

“Cộng thêm tiền thuốc, tiền kiểm tra và tiền nằm viện.”

“Ba năm trôi qua, hơn tám trăm nghìn tệ đã tiêu sạch.”

“Chạy thận chỉ có thể duy trì sự sống. Muốn sống tiếp thì phải ghép thận.”

“Chỉ riêng chi phí phẫu thuật ghép thận đã tốn ba trăm nghìn tệ, còn chưa tính thuốc chống thải ghép sau này.”

“Cô ta không gom đủ.”

“Vì vậy mới nhắm đến mẹ mình.”

Sau khi cúp máy, tôi ngồi ngoài ban công nhìn những tòa nhà ở phía xa.

Trời dần tối, đèn đường lần lượt sáng lên.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên chị ta mang bánh chẻo cho tôi. Khi ấy chị ta cười rất dịu dàng.

“Tiểu Yểu, sống một mình cũng phải ăn uống đàng hoàng.”

Tôi nhớ lại đêm khuya chị ta đưa tôi đến phòng cấp cứu, ở ngoài hành lang với tôi suốt một đêm.

Tôi nhớ mỗi lần đi công tác, chị ta đều dặn tôi sang xem mẹ chị ta một chút.

Tôi vẫn luôn cho rằng những sự tử tế đó là thật.

Chị ta đối xử tốt với tôi vì muốn tôi chăm sóc mẹ chị ta.

Chị ta chăm sóc chồng cũ vì không muốn ông ta nói ra sự thật về vụ tai nạn.

Chị ta liều mạng kiếm tiền là để cứu mạng người đàn ông kia.

Chị ta chia cuộc sống của mình thành vô số mảnh.

Mỗi mảnh đều có tác dụng, mỗi mảnh đều chứa đựng tính toán.

Bà cụ nằm trên giường mỗi tháng chỉ có chưa đến bốn nghìn tệ lương hưu, cộng thêm tiền của họ hàng, mỗi tháng cũng chỉ hơn mười nghìn tệ.

Đối với người bình thường, số tiền ấy đã đủ sống.

Nhưng đối với một bệnh nhân cần ghép thận, số tiền đó còn xa mới đủ.

Vì vậy chị ta nhốt bà cụ trong nhà, không cho ăn, không cho uống, để bà từng ngày từng ngày suy kiệt.

Bà cụ càng chết sớm, chị ta càng sớm được giải thoát khỏi căn nhà đó.

Căn nhà đứng tên bà cụ, giá thị trường khoảng hơn sáu trăm nghìn tệ.

Sau khi bà cụ qua đời, căn nhà sẽ thuộc về chị ta.

Sáu trăm nghìn tệ vừa đủ để ghép thận và mua thuốc chống thải ghép trong năm đầu tiên.

Nhưng chị ta không thể để bất kỳ ai biết bà cụ chết vì bị chị ta ngược đãi.

Vì vậy, chị ta cần một người gánh tội thay.

Chính là tôi.

12

Tôi cúi đầu nhìn đôi tay của mình.

Đôi tay này từng nấu cháo cho mẹ chị ta, từng thay ga giường, từng đổ bô tiểu.

Suýt chút nữa, chúng đã trở thành chứng cứ khiến tôi phải gánh thay một mạng người.

Tháng thứ tư sau khi chuyển nhà, tôi gặp dì Vương dưới công ty.

Bà đến khu vực này giải quyết công việc, tiện thể ghé thăm tôi.

Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê. Bà kể cho tôi thêm những chuyện mà tôi không biết.

Sau khi vợ Trần Chí Cương biết chuyện, bà ấy đã yêu cầu ly hôn.

Bà ấy in toàn bộ lịch sử giao dịch của tài khoản chung rồi dán kín bảng thông báo trong khu dân cư.

Dì Vương nói vợ Trần Chí Cương dẫn người nhà bên ngoại xông đến trước cửa căn 601, đứng đó chửi mắng suốt một ngày.

Lúc ấy Trương Tú Lan đã bị tạm giam, cửa căn 601 khóa chặt và dán niêm phong.

Bà ấy đứng trước tờ niêm phong mắng chửi, mắng mệt rồi ngồi dưới đất khóc.

“Bà ấy nói mấy năm nay mình một mình nuôi con. Chồng nói công ty tăng ca, nói phải đi công tác, nói phải tiếp khách, bà ấy chưa bao giờ nghi ngờ.”

“Số tiền bà ấy tiết kiệm từng đồng đều bị Trần Chí Cương lấy đi, tiêu cùng Trương Tú Lan.”

Tôi hỏi người đàn ông kia hiện giờ thế nào.

Dì Vương nói ông ta vẫn còn sống.

Vẫn đang chạy thận và vẫn chờ nguồn thận.

Sau khi Trương Tú Lan bị bắt, chi phí chạy thận của ông ta bị gián đoạn một tháng, suýt chút nữa không cầm cự nổi.

Sau đó bố mẹ ông ta bán căn nhà ở quê mới tiếp tục có tiền điều trị.

“Cho nên mới nói, mạng người thứ này…”

Dì Vương khuấy cà phê trong cốc nhưng không nói tiếp.

Hai tháng sau, tôi lướt thấy một tin tức cùng thành phố trên Weibo.

Căn 601 tại chung cư Cẩm Hoa chính thức được gỡ niêm phong. Căn nhà sẽ do những người thừa kế hợp pháp của bà cụ cùng thừa kế.