Sau lưng vang lên vài tiếng bước chân, rồi cuối cùng cũng khựng lại ở nguyên tại chỗ.
16
Mùng tám tháng Bảy, trưởng huynh đưa nương thân và ta lên núi cầu phúc.
Chùa Thừa Minh Phật âm lượn lờ, tiếng chuông vang xa, mấy dặm quanh đây đều được bao phủ trong mùi đàn hương ngào ngạt.
Gió thổi qua chiếc chuông Phật treo nơi mái hiên, vang lên tiếng leng keng rung động.
Nỗi phiền muộn bực dọc trong lòng cũng tiêu tán không ít.
“Thế nào? Mấy ngày nay thấy muội trà cơm không buồn đoái hoài, thân thể cũng gầy đi không ít. Nay ở trong chùa, nếu có phiền muộn gì, thì đi trò chuyện với Bồ Tát đi.”
Trưởng huynh xoa xoa đầu ta, cười an ủi ta.
Bàn tay đang vò góc áo của ta siết chặt lại, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Muội có thể có phiền não gì chứ? Chẳng qua là ngày tháng trong khuê các có chút nhàm chán mà thôi.”
Trưởng huynh nhướng mày mỉm cười, không vạch trần.
“Vậy thì cầu bình an cho Thái tử điện hạ đi.”
“Ngài ấy xuất kinh tiễu phỉ, đã mấy ngày chưa về. E là… đã bị thương.”
Trưởng huynh trêu chọc đùa giỡn, trên mặt chẳng có lấy một tia lo lắng cho Cảnh Lục Dữ.
Ngài ấy đi tiễu phỉ rồi?
Bọn thổ phỉ hung tàn, cửu tử nhất sinh.
…Ngài ấy… ngài ấy liệu có gặp nguy hiểm không?
Sắc mặt ta thoắt cái trắng bệch, sự hoảng loạn tràn ra từ nơi đáy mắt.
“Lo lắng cho Thái tử điện hạ sao?”
17
Mùng mười tháng Bảy, yến tiệc Bách Hoa.
Triều thần dẫn theo gia quyến tiến cung dự tiệc.
Ta vốn không muốn đi, nhưng lại không cãi lại được lời khuyên can của mẫu thân.
Đành phải chải chuốt qua loa cùng bà tiến cung.
Ánh đèn rực rỡ, chén thù chén tạc, rượu hương nức mũi.
Trong điện người đông ngột ngạt, ta lén lút chạy ra ngoài hít thở không khí.
Vừa đi tới ven hồ cạnh đình, tiếng bước chân bám sát đuôi theo sau, dồn dập rối loạn.
“Thẩm Lăng.”
Ta không đáp lời, tiếp tục cất bước tiến về phía trước.
Giọng nam nhân phía sau vẫn tiếp tục gọi với theo, ta chỉ cảm thấy phiền phức tột cùng, hận không thể để Tiêu Hạc Niên hoàn toàn biến mất khỏi Thượng Kinh.
Đến tận giờ khắc này, ta mới hối hận, hôm đó không nên ngăn cản Cảnh Lục Dữ giết hắn.
Dù không giết, cũng phải cho hắn một bài học, để hắn từ nay về sau cứ nhìn thấy ta thì đừng có bén mảng lại gần mới phải.
Đang mải suy nghĩ, thì bị hắn túm lấy cánh tay, bất đắc dĩ phải dừng bước.
Ta vung tay hất ra, lạnh lùng nói:
“Mong Tiêu công tử tự trọng.”
Tiêu Hạc Niên đứng cạnh bên ta, dáng người vốn dĩ cao ngất đĩnh đạc nay có chút tiều tụy lạc lõng.
Mi tâm xanh xao, đôi môi mấp máy, cuối cùng cũng chỉ buông ra một tiếng thở dài lặng lẽ…
“A Lăng, ta không có lỗi với nàng.”
“Nam tử tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, ta chỉ là trước khi thành thân nạp một tiểu thiếp không mấy quan trọng mà thôi. Ta và nàng vẫn sẽ giống như trước kia, nàng đừng làm loạn nữa có được không?”
Tiêu Hạc Niên khẽ khàng dụ dỗ, giọng nói dịu dàng, tựa như ngày xưa.
“Nàng nghĩ Thái tử điện hạ đối với nàng là chân tâm sao? Ngài ấy vị cao quyền trọng dưới một người trên vạn người, nữ tử thế gian có ai mà không muốn bước vào Đông Cung? Nàng nghĩ ngài ấy sẽ không nạp thiếp đón trắc phi sao?”
“Chúng ta thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm sâu đậm, sau này thành thân, chắc chắn cũng sẽ cầm sắt hòa minh, nàng ngoan ngoãn nghe lời, có được không?”
“Thật đúng là hoang đường.” Ta lạnh lùng quát: “Cút ngay! Đừng có bám theo ta nữa.”
Ta không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, rũ mi định đi vòng qua, hắn lại thoáng chuyển mình, chắn ngang trước mặt ta.
Sấn sổ xán lại định đưa tay ôm lấy ta dùng giọng điệu nhỏ nhẹ dỗ dành, “A Lăng ngoan nhất, hiền lành lương thiện hiểu chuyện nhất đúng không, Phó Doanh chung quy cũng chỉ là một thiếp thất, đợi hai ta thành thân, nếu nàng vẫn không ưa nàng ta, ta sẽ đuổi nàng ta ra khỏi phủ,