Những khớp xương thon dài tinh tế nhưng thô ráp nắm chặt lại bên hông vang lên những tiếng rắc rắc.

Người quen thuộc với ngài ấy đều biết, đây là dấu hiệu ngài ấy đang phẫn nộ tột cùng.

“Lôi xuống… Giết…” Những lời còn lại bị cái túm áo nhẹ nhàng của ta cản lại, ta cực kỳ tinh vi hướng ngài ấy lắc lắc đầu.

Giết hắn, đối với hắn ngược lại là một sự giải thoát.

Hơn nữa, ta và Cảnh Lục Dữ vốn dĩ đã có quan hệ gì đó trước khi thoái hôn, nếu bị người ngoài biết được, đây sẽ là lưỡi dao sắc bén lơ lửng trên đầu đương triều Thái tử.

Đương kim Thánh thượng tuy tình thâm nghĩa trọng với Hoàng hậu, nhưng vì củng cố triều đường cũng phong nạp phi tần.

Hoàng tử đâu chỉ có một vị, dẫu nói chính sự triều đình lúc này phần lớn đều nằm trong tay Cảnh Lục Dữ, nhưng lời đồn đại đáng sợ, tránh được thì nên tránh.

Nhưng Cảnh Lục Dữ lại không hiểu, ngài ấy chỉ biết ta ngăn cản ngài ấy muốn giết tên tiền vị hôn phu bất kính với ta.

Trong mắt ngài ấy, có lẽ đây chính là chưa quên tình cũ.

14

Bất quá chỉ vừa độ một tuần trà, Tiêu Hạc Niên và Phó Doanh đã bị thị vệ lôi lôi xềnh xệch kéo đi, chẳng còn lại nửa điểm hình tượng của quý công tử.

Cảnh Lục Dữ ép chặt ta vào bên cửa sổ, bóng râm bao phủ lấy ta.

Khoảng cách bất ngờ thu hẹp khiến ta theo bản năng muốn đẩy ra, ngài ấy lại sầm mặt, nắm chặt cổ tay ta ấn ngược ra sau lưng.

Lạnh lùng giận dữ nói:

“Thẩm Lăng, mắt nhìn người của nàng quả thật kém cỏi đến mức hoang đường!”

Ta:

“…”

Vô cớ nổi giận thì thôi đi, vậy mà còn công kích cá nhân!

Ta quay mặt đi định né tránh ánh mắt nóng rực của ngài ấy, lại bị ngài ấy bóp cằm bẻ ngoặt trở lại.

Lại sát gần thêm vài phần.

“Thẩm Lăng, đừng yêu hắn ta nữa.”

Ngừng một chút, giọng nói bỗng trở nên rền rĩ ướt át, chẳng mấy phù hợp với thân phận và tính cách của ngài ấy.

“Nhìn ta một chút có được không, cầu xin nàng.”

Ta sững sờ ngẩn ngơ.

Đầu óc giống như bị nhồi hồ nhão.

Có một cảm giác mơ hồ quay cuồng.

“Ngài…”

Ngài ấy lại đặt ngón tay lên môi ta, không cho ta mở lời.

“Cái miệng này của nàng lúc nào cũng chẳng nói được lời nào ta muốn nghe.”

“Chi bằng ngậm miệng lại!”

“…”

“Hắn ta rốt cuộc có điểm nào tốt? Ngay cả chuyện hắn ta lén lút sau lưng nàng câu kết với kẻ khác, hoàn toàn không màng đến cảm thụ của nàng mà nàng cũng dung túng cho được? Nàng yêu hắn ta đến vậy sao?”

Cổ tay bị nắm đến phát đau, ta vùng vẫy.

Nhưng lại bị ngài ấy ấn chặt hơn.

Trong từng câu từng chữ của Cảnh Lục Dữ ngập tràn vị chua của dấm, làm mờ mịt dòng suy nghĩ của ta, chỉ còn lại cảm xúc xót xa cay xè dâng đầy nơi lồng ngực.

“Ta thực sự muốn bửa tung trái tim nàng ra xem thử, bên trong rốt cuộc chứa đựng những thứ quỷ quái gì!”

15

Thánh chỉ ban hôn vốn đã sớm tiến vào Thẩm phủ, được ta âm thầm đè xuống không công bố.

Sau ngày hôm đó, Cảnh Lục Dữ một mực tránh mặt ta.

Thái tử điện hạ thường ngày lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm muốn trèo cửa sổ phòng ta, đã gần mười ngày không thấy tới.

“Tiểu thư, người sao vậy!”

Ta nắm chặt miếng ngọc bội Cảnh Lục Dữ tặng, ngồi thẫn thờ trong lương đình một lúc lâu.

Cốc Vũ không hiểu nhìn ta.

Bị nàng ấy gọi kéo về dòng suy nghĩ, ta giật mình chấn động.

Đáy lòng kinh hãi một phen.

Ta đang làm cái gì thế này?

…Ta vậy mà lại đang nghĩ đến Cảnh Lục Dữ?

Vì để xua đi mớ hỗn độn trong đầu, ta giấu người trong phủ lén lút xuất phủ.

Lại đụng phải Tiêu Hạc Niên ngay cạnh bờ hồ. Sắc mặt hắn đen kịt, cưỡi ngựa phóng như bay ngang qua, lúc nhìn thấy ta liền hung hăng ghì chặt dây cương dừng lại.

Xuống ngựa đi về phía ta, hắn cứng đờ mặt mũi gọi ta không tự nhiên.

“A Lăng.”

“…Ta.”

Đôi môi mấp máy, nửa ngày sau lại nhụt chí.

Ta không có ý muốn dây dưa với hắn, xoay người bỏ đi.