Phó Doanh dùng một chén thuốc phá thai đánh rớt đứa bé đã được sáu tháng, trộm gom vàng bạc châu báu nhân lúc đêm tối mà trốn khỏi Tiêu phủ.
Tiêu Hạc Niên u uất không dứt, suốt ngày chìm đắm trong men rượu, thần trí không thanh tỉnh.
Nhưng vẫn lẩm bẩm gọi một cái tên.
“Thẩm Lăng… A Lăng… Ta sai rồi…”
Lải nhải lầm bầm suốt một thời gian dài.
Đến một ngày nọ, hắn đột nhiên bừng tỉnh ngộ.
Hạ nhân Tiêu phủ truyền ra ngoài.
Tiêu Hạc Niên có ý định lập công lớn, dùng chiến công một thân để đổi lấy một cơ hội.
Còn cơ hội đó là gì, thì chẳng ai rõ.
Sau đó, hắn theo đại quân tới vùng biên ải thú thủ biên cương.
Trong một trận chiến tuần tra tiền tiêu giữa mùa đông giá rét, Tiêu Hạc Niên không nghe theo hiệu lệnh của chủ soái, tự ý dẫn một toán binh mã đuổi theo truy kích đám quân tàn dư đang bỏ chạy, lại bị bao vây ngược lại. Cả một toán người ngựa chỉ còn sót lại mình hắn may mắn thoát chết.
Bằng chứng cuối cùng chỉ rõ, hắn đã đẩy phó tướng đang bảo vệ mình ra làm lá chắn, còn tự thân mình thì bỏ trốn.
Tâm tư quả thật bất trung bất nghĩa.
Cảnh Lục Dữ giáng tội đày ải hắn tới vùng đất khổ hàn làm khổ sai, ba đời không được phép hồi kinh.
Tiêu đại nhân và Tiêu Hạc Niên một Nam một Bắc chia cách hai nơi, đời này kiếp này khó lòng gặp lại.
Vào lúc bị lưu đày, Tiêu Hạc Niên có nhờ người mang một bức thư tới cho ta.
Ngục tốt hai tay dâng thư, cúi gằm mặt xuống.
Trên bì thư vương vết máu loang lổ, mang theo hơi ẩm ướt.
Tâm tư ta chẳng hề dấy lên mảy may gợn sóng, chỉ thản nhiên phân phó Triều Hà đem đốt bức thư đi.
Không hề có ý định muốn mở ra xem.
Tình cảm ta dành cho Tiêu Hạc Niên, từ lâu đã tiêu hao sạch sẽ cạn kiệt trong vô vàn những sự việc của quá khứ rồi.
Huống hồ gì đương kim bệ hạ hiện nay, Cảnh Lục Dữ là một hũ giấm bạ đâu ghen đó, nói lý chẳng lại.
Nếu để ngài ấy biết ta nhận đồ Tiêu Hạc Niên đưa.
Cái eo này của ta e là thực sự tàn phế mất thôi.
Phiên ngoại
Đêm sâu, nến đỏ lay động trên chân nến chạm hoa mạ vàng, sáp nến chảy ròng ròng như lệ rơi.
Cùng với động tĩnh kịch liệt trên giường trướng, ngọn nến càng nhảy nhót điên cuồng.
Chiếc yếm uyên ương màu đỏ son trên giường tựa như ráng chiều vấn vít tuyết sương, lớp chăn gấm nhăn nhúm như gợn sóng lăn tăn.
Giữa khoảng trống một nhịp nhanh một nhịp chậm, nam nhân khàn giọng trầm đục:
“Nghe nói hôm nay, nàng nhận được một bức thư?”
Lời vừa dứt, động tác đâm sầm xuống thật mạnh, nữ nhân kinh hãi kêu lên, những ngón tay thuôn dài sơn móng màu hồng đào cào xước qua bờ vai trần vạm vỡ của nam nhân, kéo theo một vệt máu xước tứa ra.
Nữ nhân mất kiên nhẫn rướn người lên cắn mạnh thay cho lời phát tiết:
“Tên điên này… Ngài nhẹ một chút.”
Cảnh Lục Dữ khẽ cười trầm thấp, trong giọng nói chan chứa dục vọng thỏa mãn.
“Ngoan… đợi thêm chút nữa.”
“A Lăng, trẫm rất vui… vô cùng vui vẻ.”
“…”
“Ngài quả thật là một kẻ điên!”
“A Lăng, Cảnh Lục Dữ chỉ điên vì một mình nàng!”
Trời vừa rạng sáng, trong phòng truyền ra tiếng gọi người dọn nước.
Ta đã nhũn người mệt mỏi rã rời liệt trên giường, eo hông đau nhức, hai chân càng là rã rời không thôi.
Trái ngược với Cảnh Lục Dữ, ngài ấy lại giống như yêu tinh hút dương khí của người ta vậy, tinh lực tràn trề sung mãn.
Càng tôn lên khuôn mặt tuấn lãng lạnh lùng thêm phần bảnh bao chói mắt.
“Thẩm Lăng, ta yêu nàng!”
“Ta cũng yêu ngài, tên điên!”
Toàn văn kết thúc.