Khóc lóc khản cả giọng, từng câu từng chữ đều động thấu tâm can.
Có lẽ là ta quá khứ quá nhu nhược vô dụng rồi, nên ai cũng muốn trèo lên đầu cưỡi lên cổ ta.
Ta đường đường là một chuẩn Thái tử phi, nếu còn tiếp tục ủy khúc cầu toàn, há chẳng phải sẽ làm mất đi uy nghiêm của Thái tử đương triều.
Cảnh Lục Dữ ngay từ sáng sớm đã cho đòi công công truyền chỉ đến, đại môn Thẩm phủ mở tung giữa tiếng đám đông ồn ào nhốn nháo, công công tay bưng Thánh chỉ ban hôn màu vàng kim óng ánh dõng dạc tuyên đọc trước mặt bao người.
Ngay lập tức, đám đông ồn ào lặng ngắt như tờ.
Phó Doanh ôm bụng cũng kinh hãi đến mức câm bặt.
Ta thong thả bước ra khỏi đại môn tiến đến trước mặt Phó Doanh, đưa ngón tay nâng cằm nàng ta lên, mỉm cười.
“Phế vật cặn bã thì cứ ngoan ngoãn ở trong cái đống rác của loại người như ngươi đi.”
“Thái tử điện hạ thiên hoàng quý trụ, ta làm sao có thể để mắt tới loại rác rưởi vô năng kia cơ chứ.”
“Xin ngươi, và cả cái nghiệt chủng phế vật trong bụng ngươi nữa… hãy cút cho thật xa, nếu không!” Ta hung ác kề sát tai nàng ta đe dọa:
“Ta sẽ cho ngươi nếm thử xem vị Thái tử phi tương lai là ta đây có thể khiến một thiếp thất như ngươi vô thanh vô tức mà chết gục trong một con hẻm tối tăm bẩn thỉu nào đó không.”
Giọng nói âm lãnh châm chọc, dọa cho hai chân nàng ta run lẩy bẩy, run rẩy cố gắng gượng dậy.
Nửa bò nửa lê lết bỏ chạy trong chật vật tột cùng.
Đám đông vây quanh bị quản gia dẫn đến trà quán uống trà, vừa dọa nạt vừa răn đe để họ ngậm chặt miệng.
Sau này ta mới biết, thì ra là bản tấu chương Tiêu Hạc Niên định cầu xin Hoàng đế ban hôn đã bị Phó Doanh vô tình phát hiện.
Nàng ta hoàn toàn hoảng loạn tinh thần.
Không ngờ, đã đến nước này rồi, người phu quân mà nàng ta dùng trăm phương ngàn kế mới cướp về được, lại vẫn không thể quên nổi vị hôn thê cũ.
Nên nàng ta mới bày ra vở diễn nực cười này.
…
Thánh chỉ ban hôn cuối cùng vẫn không cầu được.
Hoàng đế không hề hồ đồ, thêm nữa, Thái tử chiến thần thiếu niên hữu vi, nhi tử ruột thịt của ngài và một tên thần tử vô tài vô dụng, ai nặng ai nhẹ, tự ngài phân định rõ ràng.
Chỉ là sau đó, hắn được người ta phát hiện trong một con hẻm tối.
Toàn thân sưng vù xanh tím ngã gục dưới mương nước thối, ngũ quan đều không thể nhận dạng nổi.
Vẫn là quản gia Tiêu phủ đi ngang qua nơi này, nhìn thấy quen mắt, nhận đi nhận lại hồi lâu, mới phát giác ra nam tử dơ dáy sưng húp này chính là công tử nhà mình.
Cả Thượng Kinh cười chê một trận ra trò.
Tiêu phủ cũng im hơi lặng tiếng rất lâu.
21
Lần tiếp theo gặp lại Tiêu Hạc Niên, là vào một buổi chiều trời quang mây tạnh năm năm sau.
Ta đã là Hoàng hậu của Đông Cung.
Cảnh Lục Dữ đang phê duyệt tấu chương trong điện Tuyên Chính, ta mang theo canh ngọt đẩy cửa bước vào.
Một khuôn mặt quen thuộc đầy máu và bụi bẩn đang quỳ rạp dưới đất, lớn tiếng kêu rào xin tha mạng.
Khi lướt qua ta, bàn tay vấy máu dơ bẩn của hắn định vươn ra túm lấy vạt áo ta, trong đôi mắt tràn ngập thứ ánh sáng u ám mờ mịt không sao hiểu nổi.
“A Lăng… A Lăng.”
Cảnh Lục Dữ chỉ nhíu mày, thị vệ lập tức bịt miệng hắn lôi xuống.
Những ngày sau đó, ta thi thoảng có nghe được vài lời đồn đại.
Nghe nói, năm đó khi ta và Thái tử thành thân, người ngứa mắt ta nhất chính là Tiêu đại nhân, phụ thân của Tiêu Hạc Niên.
Ông ta dâng lên hàng chục phong tấu chương phê phán ta đức hạnh có tì vết, không xứng làm Thái tử phi.
Bị Cảnh Lục Dữ mạnh mẽ dập tắt vẫn không từ bỏ ý định, cuối cùng bị đánh ba mươi đại bản, giáng xuống làm Huyện lệnh cửu phẩm, lưu đày đến một huyện nhỏ hẻo lánh vùng biên ải.
Trụ cột gia đình sụp đổ, toàn bộ Tiêu phủ cũng tan tành.