Sau đó cẩn thận hỏi tôi: “Ngoan nào… con còn nhớ tên mình không? Đây là đâu, con biết không?”
Tên sao?
Tôi lại ngẩn ra.
Trước đây có người thường xuyên gọi tên tôi.
Đồ đê tiện… con hoang… đồ vô dụng… tên của tôi nhiều lắm.
Tôi lẩm bẩm, sắc mặt cậu thiếu niên đẹp kia lập tức thay đổi, anh nắm chặt lan can giường: “Không không không, không phải. Em là Tiểu Ly, em không họ Thôi, em tên là Đoàn Ly, là em gái của anh!”
Còn người dì kia dường như không chịu nổi nữa, mở cửa chạy ra ngoài.
“Tại sao lại như vậy!… không phải anh nói nó không sao rồi sao!”
“Cô Đoàn, lúc đó tim của con gái cô chỉ cách mũi dao chưa đầy một tấc, lần này tỉnh lại đã là may mắn lớn rồi. Có lẽ não của cô bé đã kích hoạt cơ chế tự bảo vệ, quên đi những chuyện khiến nó đau khổ, nếu không có thể nó sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy, mà sẽ tiếp tục hôn mê. Cái giá của việc tỉnh lại nhanh chính là…”
Tai tôi bỗng nhiên bị bịt lại.
Là anh trai đẹp kia.
Chắc là… anh trai nhỉ?
Nếu anh gọi tôi là em gái.
Tôi thử gọi khẽ, hàng mi đẹp của anh run lên, rồi anh giơ tay che mắt.
Tôi nhìn thấy dưới tay áo trượt xuống của anh, là ánh kim loại.
Tôi đột nhiên run lên, bất chấp đau đớn giật phăng từng ống kim truyền, loạng choạng ngã khỏi giường, trán chạm đất, không dám ngẩng lên, dịch trong chai truyền nhỏ xuống đầy đất.
Anh giật mình, vội chạy tới ôm tôi lại.
Trong lòng anh tôi run rẩy không ngừng, hoảng loạn lặp đi lặp lại: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”
Đầu vùi vào ngực anh, tôi nghe thấy anh phát ra tiếng nức nở đau buồn như thú nhỏ.
12、
Nơi này gọi là viện dưỡng bệnh.
Có rất nhiều anh chị mặc áo trắng dịu dàng chăm sóc tôi.
Cơm cũng rất ngon, còn không bị đánh, cũng không ai ép tôi quỳ xuống xin lỗi.
Tôi mới phát hiện ra, hóa ra một chân của tôi cũng là chân giả.
Nhưng ở đây không ai nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Nghe nói chiếc chân giả của tôi được làm từ vật liệu tốt nhất, mỗi ngày tôi đều mang nó đi dạo trên bãi cỏ xanh.
Anh trai ngày nào cũng đến bên tôi.
Anh thường mang đến cho tôi vài tấm ảnh, anh nói tấm này chụp lúc nhập học, tấm kia là ảnh mọi người cùng ăn cơm.
Nhưng ảnh rất ít.
Tôi hỏi, chỉ có mấy tấm này thôi sao?
Anh im lặng một lúc lâu, khó khăn gật đầu.
“Nhưng rất nhanh sẽ có nhiều hơn. Trong những ký ức sau này, em là người không thể thiếu.” Anh nghiêm túc nói.
Tôi nhìn anh rất lâu, cuối cùng nở một nụ cười.
Mắt anh đỏ lên.
Dì thơm thơm không thường đến, anh trai nói bà vốn làm việc quyết đoán, gần đây luôn bận bắt kẻ xấu, chưa bắt được thì bà không dám đến gặp tôi.
Tôi gật đầu nửa hiểu nửa không.
Còn có một ông lão cũng thường đến thăm tôi, ông luôn đứng bên cửa sổ hơi lệch trong phòng, thở dài, nếp nhăn giữa mày ngày càng sâu.
Tôi chia cho ông sô-cô-la anh trai mang đến.
Ông run rẩy nhận lấy.
Tôi nghiêng đầu nhìn ông, hình như… nếp nhăn đã bớt đi một chút.
Trong sự chăm sóc cẩn thận, lớp băng trên đầu tôi từng vòng từng vòng được tháo ra, ký ức cũng từng trang từng trang trở lại.
Ngày Giáng sinh, tôi làm thủ tục xuất viện, trên ti-vi trong sảnh viện dưỡng bệnh đang phát bản tin thành phố chúng tôi cuối cùng đã phá được vụ án buôn bán trẻ em xuyên tỉnh lớn.
Tôi nhìn bản tin, bỗng bật cười mà nước mắt rơi xuống.
Biệt thự nhà họ Đoàn vẫn lớn như vậy, vẫn đẹp như vậy.
Nhưng lần này, nó thật sự đang chào đón tôi “về nhà”.
Khi xuống xe, đột nhiên có một bóng người lao tới đẩy tôi ngã.
Là Đoàn Nhuận Dao.
Nhưng rất nhanh đã bị kéo ra.
Hôm nay là ngày tôi trở về nhà, cũng là ngày cô ta chính thức bị đuổi khỏi nhà họ Đoàn.
Tôi không còn là con gái của kẻ buôn người.
Nhưng cô ta lại trở thành con của tội phạm.
Tóc cô ta rối bù, mặt sưng phù, vẻ kiêu ngạo ngày trước đã biến mất hoàn toàn.
Cô ta bị người hầu giữ lại, nhưng vẫn giãy ra được một cánh tay, móng tay nhọn hoắt chỉ vào tôi: “Là mày! Tất cả là tại con khốn ám quẻ như mày! Sao mày còn quay lại? Sao mày không đi chết đi! Năm đó sao bọn buôn người không giết chết mày ở ngoài luôn đi!”