QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/hai-linh-h-o-n-mot-cuoc-doi/chuong-1

Trời rất nóng, cánh tay mập đen của tôi ôm lấy vòng eo rắn chắc của cậu ấy.

Qua lớp áo mỏng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng từ làn da cậu — khiến tim tôi đập loạn, lòng cũng có chút hoảng hốt.

“Tôi hỏi thật, cậu chắc là sẽ không ra tay chứ?”

Lục Tu Trì giống như bị bấm huyệt, đứng cứng đờ, mãi sau mới gật đầu như người máy, rất chi là miễn cưỡng.

Tôi buông tay ra, chỉ thấy Lục Tu Trì như tên lửa lao ra khỏi lớp, chỉ để lại một cái bóng mờ vụt qua.

Trương Thần Minh ngẩn người, trợn mắt:

“Hừ, đồ nhát gan, chạy nhanh thế!”

Cậu ta bực dọc buông vài câu rồi hậm hực trở về chỗ ngồi.

Tiếng chuông vào học vang lên, Lục Tu Trì trở lại lớp với gương mặt đỏ bừng, còn vương vài giọt nước trên mặt.

Lông mi ướt sũng khẽ động, vẻ mặt có chút ngại ngùng.

“Lưu Thanh Thanh, cậu là con gái, đừng có sờ tay sờ chân người ta linh tinh, biết chưa?”

Tôi lườm cậu một cái, cúi đầu tiếp tục làm bài.

“Chuyện hội thao lần này là do tôi mà cậu bị liên lụy. Nhưng yên tâm đi, còn hơn 20 ngày nữa, từ cuối tuần này trở đi cậu theo tôi lên trường tập luyện.”

“Chúng ta cùng cố gắng, nhất định không để cậu mất mặt.”

Tôi gật đầu một cách dửng dưng.

Cơ thể trẻ tuổi trao đổi chất rất nhanh. Nhờ nỗ lực suốt hơn một tháng, tôi đã giảm được hơn 10kg.

Đến khi thi đấu, tôi có thể giảm thêm 10kg nữa. Khi đó, hoàn thành phần thi sẽ không phải là vấn đề lớn.

Còn chuyện mất mặt hay không… chỉ cần tôi đã cố gắng hết sức, thì sẽ không thấy xấu hổ chút nào.

Sau khi giảm được mấy chục cân, các đường nét khuôn mặt của tôi dần hiện rõ.

Ngũ quan vốn bị lớp mỡ dày che lấp của Lưu Thanh Thanh, giờ cũng dần dần lộ ra.

Nhờ vận động đều đặn mỗi ngày và ăn uống thanh đạm, làn da từng đầy mụn của tôi cũng đã mịn màng trở lại.

Tôi soi gương, hài lòng nhìn chính mình. Dù bây giờ vẫn còn hơi tròn trịa, nhưng cũng đã là một cô gái khỏe mạnh, dễ thương rồi.

Chỉ là da vẫn còn hơi ngăm, cần cải thiện thêm.

Tôi vui, còn ba mẹ của Lưu Thanh Thanh thì xót con hết mực.

Không chỉ chuẩn bị bữa sáng cầu kỳ mỗi ngày, mà ngay cả tiền tiêu vặt cũng tăng lên rõ rệt, sợ tôi đến trường ăn không đủ no.

Tôi cầm tờ 50 tệ trong tay, lòng thấy ấm áp lạ thường.

Lưu Thanh Thanh, thật ra cậu không hề thua kém tôi.

Mong rằng tương lai của cậu, sẽ không khiến cậu phải hối hận.

________________________________________

Tuần sau là đến đại hội thể thao, tôi và Lục Tu Trì đang luyện đẩy tạ không ngừng trên sân trường vắng vẻ.

“Được rồi, kỹ thuật đẩy tạ của cậu đã ổn rồi. Chiều nay và cả ngày mai, chúng ta chuyển sang luyện vượt rào nhé.”

“Lưu Thanh Thanh, nhìn rào thì thấy cao đó, nhưng đừng sợ. Vượt rào quan trọng nhất là vượt qua nỗi sợ trong đầu, động tác thật ra không khó.”

Lục Tu Trì đứng dưới nắng chang chang, kiên nhẫn giảng giải từng động tác cho tôi.

Ánh nắng rực rỡ, cậu thiếu niên ấm áp, và hàng rào đỏ trải dài trên sân trường…

Tất cả hợp lại thành một bức tranh đẹp đẽ, lặng lẽ cất sâu trong lòng tôi, nhiều năm sau vẫn nhớ mãi không quên.

“Lục Tu Trì, tôi không sợ.”

Tôi hít sâu một hơi, rồi nở một nụ cười rạng rỡ nhất về phía cậu ấy.

Tôi không sợ vượt rào.

Tôi cũng không sợ phải sống cuộc đời tưởng như tồi tệ của Lưu Thanh Thanh.

Chỉ cần tôi cố gắng hết mình, tôi sẽ không còn sợ điều gì nữa.

Tôi cứ việc dốc sức mà chạy, còn lại, giao cho thời gian.

Số phận sẽ không phụ người sống nghiêm túc với đời mình.

Tôi thở hổn hển chạy về đích, Lục Tu Trì đã về trước tôi một bước.

Cậu ấy lao đến ôm chặt lấy tôi, vừa vỗ mạnh lên lưng vừa hét toáng lên:

“Lưu Thanh Thanh, cậu… mẹ nó giỏi thật đấy! Tôi xưa giờ chưa từng phục ai, nhưng cậu đúng là… đỉnh thật!”

Tôi cũng ôm lại cậu ấy, lòng xúc động không tả nổi.

Chỉ sau một ngày rưỡi luyện tập, tôi đã vượt rào thành công!

Tuy tốc độ còn chậm, nhưng kỹ thuật đã đạt yêu cầu.

Lục Tu Trì nói, con gái mà vượt được rào thì lên thi đấu đã gọi là xuất sắc rồi.

Bình thường thì có người dùng tay đẩy, có người đá đổ, có người… né luôn rào mà chạy.

Ngoài mấy bạn chuyên thể thao, nữ sinh vượt được rào thật sự rất ít.

Cơn phấn khích qua đi, hai đứa bắt đầu thấy xấu hổ.

Ánh mắt vừa chạm nhau đã lập tức quay đi, mặt cũng đỏ bừng.

Tôi kéo tay áo Lục Tu Trì, cười tít mắt:

“Đi thôi, để cảm ơn cậu, tôi quyết định tặng cậu một món quà.”

Phòng âm nhạc của trường hé cửa, tôi lén dẫn Lục Tu Trì vào trong.

“Cậu đưa tôi đến đây làm gì? Đừng nói là định hát một bài để cảm ơn nha?”

“Cũng được thôi, giọng cậu không tệ, đại gia tôi nghe chơi một chút.”

Tôi ngồi xuống trước cây đàn piano đặt trên bục sân khấu, ánh mắt đầy hoài niệm.

Tay khẽ lướt lên phím đàn, bao ký ức chợt ùa về.

Nhà Lưu Thanh Thanh không đủ điều kiện mua đàn.

Cũng vì vậy mà tôi gần như chẳng còn cơ hội nào để được chạm vào piano nữa.

“Khụ khụ!”

Tôi ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người lại.

“Hôm nay, xin được gửi tới mọi người bản nhạc ‘Thư gửi Elise’ của Beethoven. Mong mọi người sẽ thích.”