Khóe môi Lâm Tri Thục cong lên thành một nụ cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng: “Những ngày tháng sau này, ta cũng mong chàng luôn ở bên cạnh ta.”
Vành mắt Thẩm Nghiên lập tức đỏ lên, đôi tay kích động đến run rẩy.
Hắn đột nhiên đứng bật dậy: “Tống ma ma, phiền người chăm sóc nàng ấy thêm một lúc, ta ra ngoài một chuyến, sẽ trở lại ngay.”
Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người lao ra khỏi phòng.
Tống ma ma chống gậy đứng bên giường, không nhịn được bật cười: “Tiểu thư, Thẩm công tử đây là… kích động đến mức không biết phải làm sao rồi.”
Lâm Tri Thục nhìn bóng lưng hắn chạy trối chết, khóe môi cong lên.
Mãi đến tối, Thẩm Nghiên mới lại xuất hiện trước cửa phòng Lâm Tri Thục.
Hắn đã thay một bộ y phục sạch sẽ, cả người trông có tinh thần hơn nhiều.
“Ta đã nói với mẫu thân rồi.” Hắn ngồi xuống bên giường, giọng nhẹ hơn bình thường, “Đợi thân thể nàng khá hơn, chúng ta sẽ chuẩn bị hôn sự.”
Lâm Tri Thục khẽ gật đầu: “Được.”
Dưới sự chăm sóc tận tình của Thẩm Nghiên, chưa đầy một tuần, Lâm Tri Thục đã khỏe hẳn.
Thẩm phu nhân nhận được tin liền tới thăm nàng, nắm tay nàng, cười vui vẻ: “Nha đầu, con không biết đâu, mấy ngày trước Thẩm Nghiên đỏ mắt chạy vào phòng ta, nói con đã đồng ý gả cho nó, vừa khóc vừa cười trước mặt ta. Cả đời này ta chưa từng thấy nó như vậy.”
Lâm Tri Thục sững người, hơi khó tưởng tượng.
Ở trước mặt nàng, hắn vĩnh viễn đều là dáng vẻ trầm ổn ấy.
“Đứa trẻ này từ nhỏ đã suy nghĩ nặng nề.” Thẩm phu nhân lắc đầu, thở dài, “Sau khi gánh nặng của Thẩm gia đè lên vai nó, ta rất ít khi thấy nó để lộ dáng vẻ như vậy.”
“Nó thật sự bị con nắm chặt trong lòng bàn tay rồi.”
Lâm Tri Thục cúi đầu cười: “Thẩm Nghiên cũng là một người rất tốt.”
Đang nói, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Thẩm Nghiên bước vào, mặc trường sam màu trắng ngà, gương mặt ôn hòa, ánh mắt đầu tiên đã dừng trên người Lâm Tri Thục: “Đang nói chuyện hôn sự với mẫu thân sao? Thân thể nàng vừa khỏi, những chuyện này cứ để ta xử lý.”
Thẩm phu nhân mím môi cười, thức thời đứng dậy: “Hai đứa cứ trò chuyện đi, ta dẫn nha hoàn ra ngoài đi dạo.”
Trong phòng nhất thời yên tĩnh.
Thẩm Nghiên ngồi xuống bên giường Lâm Tri Thục. Nàng nhớ tới những lời Thẩm phu nhân vừa nói, không nhịn được hỏi: “Ta nghe phu nhân nói, mấy ngày trước chàng chạy vào phòng bà, vừa khóc vừa cười…”
Vành tai Thẩm Nghiên lập tức đỏ lên.
Hiếm khi hắn lộ vẻ lúng túng: “Nàng đột nhiên đồng ý, ta nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, để nàng chê cười rồi.”
Hắn dừng một chút, rất nhanh nói thêm, “Ngày thành hôn ta đã mời đại sư xem qua, mùng chín tháng sau là ngày lành.”
Lâm Tri Thục nhìn vành tai đỏ ửng của hắn, đáp: “Được.”
Những ngày tiếp theo, Lâm Tri Thục ở trong phòng mình, theo phong tục bắt đầu thêu hỉ phục.
Thẩm Nghiên tới thăm vài lần. Có một lần vừa hay thấy nàng bị kim đâm vào tay, đầu ngón tay rỉ ra một giọt máu nhỏ.
Hắn nhíu mày: “Chuyện này ta sắp xếp người làm là được.”
Lâm Tri Thục lắc đầu: “Hỉ phục là vật quan trọng nhất trong đời một nữ tử, phải tự tay thêu mới được.”
“Bộ hỉ phục tổ mẫu chuẩn bị cho ta cũng là do người tự tay may, chỉ tiếc… cuối cùng ta không thể mặc nó.”
Trong mắt Thẩm Nghiên thoáng qua vẻ đau lòng, cuối cùng không khuyên nữa.
Trên dưới Thẩm phủ đều đang mua sắm đồ cưới, từng cuộn lụa đỏ được khiêng vào phủ, hạ nhân đi đường cũng mang theo nụ cười.
Cách vài ngày Thẩm phu nhân lại đến hỏi sở thích của nàng, cả Thẩm gia đều chìm trong không khí vui mừng.
Trong thời gian này, thúc phụ lại tới một lần.
Thúc phụ nhìn gương mặt nghiêng bình thản của nàng, hơi lo lắng mới mở miệng: “Mộ Dung Cảnh lại tới tìm ta. Hắn đứng trước cửa phủ ta ba ngày, ta sợ hắn xảy ra chuyện nên đã nói tung tích của con cho hắn.”
Mũi kim trong tay Lâm Tri Thục khựng lại.
Nàng đã sớm đoán được sẽ có ngày này. Nàng biến mất vào ngày đại hôn, với tính cách của Mộ Dung Cảnh, sao có thể chịu bỏ qua như vậy.
Thúc phụ thấy sắc mặt nàng vẫn như thường, thở dài: “Trước đại hôn, con ra ngoài phải cẩn thận, dẫn thêm vài tùy tùng bên cạnh.”
Lâm Tri Thục gật đầu: “Đa tạ thúc phụ quan tâm.”
CHƯƠNG 15
Ngày thêu xong hỉ phục, Lâm Tri Thục đang gấp lại cất vào rương thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bẩm báo: “Tiểu thư, bên ngoài có người cầu kiến, nói là người quen cũ của người.”
Tay nàng khựng lại, trong lòng đã đoán được là ai.
Người quen duy nhất của nàng ở Giang Nam chỉ có thúc phụ, ngoài Mộ Dung Cảnh ra, còn ai sẽ đến cửa cầu kiến.
Nàng chậm rãi nói: “Không gặp.”
Hạ nhân đáp một tiếng rồi rời đi.
Nhưng không lâu sau lại vội vàng chạy về: “Tiểu thư, người kia nói nếu người không ra, hắn sẽ cứ đứng ngoài cửa chờ.”
Lâm Tri Thục nhíu mày, cuối cùng vẫn đứng dậy, theo hạ nhân đi ra cổng.
Ngoài cổng phủ, gia đinh Thẩm gia đang ngăn một người.
Là Mộ Dung Cảnh.
Một thời gian không gặp, gương mặt hắn tiều tụy đi rất nhiều, cả người gầy hẳn, đứng cách mấy bước vẫn có thể nhìn thấy những tia máu dày đặc trong mắt.
Nghe tiếng bước chân, Mộ Dung Cảnh dừng hành động xông vào, ánh mắt vượt qua gia đinh, dừng trên người nàng.