Chương 26
Phán quyết cuối cùng dành cho Hiền phi đã có.
Tước phong hiệu, giáng làm thứ dân, giam lỏng suốt đời.
Không chém đầu — rốt cuộc Hoàng thượng vẫn chừa lại một đường sống.
“Vì sao không giết nàng ta?” Ta hỏi.
“Nàng ta dù sao vẫn chưa đắc thủ. Hơn nữa — hiểu biết của nàng ta về huyết mạch Thiên Hồ có thể sau này còn hữu dụng.”
“Ý người là, lỡ pháp quyết tu luyện gặp vấn đề—”
“Chu gia truyền thừa bí mật Thiên Hồ sáu trăm năm, có thể còn nội dung không được ghi trong thủ ký Thái tổ.”
Ta không mấy tình nguyện, nhưng không thể không thừa nhận cách này rất thực tế.
Hiền phi bị áp giải tới một biệt trạch hẻo lánh ngoài kinh thành.
Trước khi đi, nàng gặp Hoàng thượng lần cuối trong thiên lao.
Ngô Đức thuật lại cuộc đối thoại.
“Hoàng thượng không giết thần thiếp, là vì vẫn còn cần thần thiếp.” Hiền phi nói.
“Đừng nghĩ mình quan trọng đến thế.” Hoàng thượng đáp.
“Vậy thần thiếp nói câu cuối.” Giọng Hiền phi rất bình tĩnh, “Tô thị kia — huyết mạch của nàng ta phức tạp hơn các người tưởng. Bạn lữ Thiên Hồ của Thái tổ không phải cung nữ bình thường — nàng ấy là một nhánh khác của Thiên Hồ nhất tộc. Nguyệt Hồ.”
“Nguyệt Hồ?”
“Nhật Hồ chủ dương, linh lực như lửa. Nguyệt Hồ chủ âm, linh lực như nước. Hai nhi tử của người ban ngày là người, ban đêm biến hồ — huyết mạch Nhật Hồ thông thường thức tỉnh vào ban ngày, vì sao chúng lại chỉ biến vào ban đêm? Bởi mẫu thân chúng là hậu nhân Nguyệt Hồ. Nhật nguyệt giao hòa, âm dương bổ trợ — chúng sẽ mạnh hơn Thái tổ.”
Ngô Đức thuật lại xong, nhìn ta một cái.
Ánh mắt ấy rất phức tạp.
Ta ngồi trong sân ngẩn người nửa ngày.
Nguyệt Hồ.
Ta không phải bạn lữ Thiên Hồ bình thường — ta là hậu nhân Nguyệt Hồ.
Khó trách ta nhìn thấy chữ trên gương đồng.
Khó trách trâm bạch hồ phát sáng trong tay ta.
Khó trách — mẫu thân ta một thai sinh được mấy đứa.
Nguyệt Hồ chủ âm, chủ sinh nở.
Tất cả manh mối tới khoảnh khắc này đều nối lại.
“Hoàng thượng.”
“Ừ.”
“Vậy thần thiếp có thể biến thành hồ ly không?”
“…Theo lý mà nói, nếu huyết mạch nàng thức tỉnh—”
“Thần thiếp muốn thử.”
“Tô Niệm Niệm, nàng bình tĩnh chút—”
“Thần thiếp đã bình tĩnh sáu năm rồi. Sáu năm ăn chay tiết kiệm tiền mua cá cho hai đứa, sáu năm nơm nớp lo bị chém đầu, sáu năm trong hậu cung phải khép nép làm người — giờ người lại nói thần thiếp cũng là hồ ly?”
“Nguyệt Hồ.”
“Nhật Hồ hay Nguyệt Hồ gì cũng mặc!” Ta giật lấy trâm bạch hồ, siết trong lòng bàn tay.
Giống lần trước, cây trâm phát ra ánh sáng trắng.
Nhưng lần này ánh sáng mạnh hơn — không phải lóe yếu ớt, mà liên tục, ấm áp, dịu như ánh trăng.
Ánh sáng bao phủ toàn thân ta.
Ta cảm nhận được một thứ gì đó — giống như một cánh cửa bị đóng mấy trăm năm bỗng ầm ầm mở tung.
“Ao—”
Một tiếng tru trầm thấp, kéo dài thoát ra khỏi cổ họng ta.
Không phải tiếng người.
Là tiếng thú.
Ánh sáng tan đi.
Ta cúi đầu nhìn mình.
Bốn móng vuốt.
Bộ lông xám bạc.
Một cái đuôi lớn xù mềm.
Ta biến thành hồ ly.
Lớn gấp đôi hai đứa con lai, lông không phải trắng mà là màu xám bạc chỉ có dưới ánh trăng.
Hoàng thượng đứng trước mặt ta, biểu cảm…
Phải nói sao nhỉ.
Khóe môi người đang run.
Không phải sợ.
Là đang nhịn cười.
“Cuối cùng nàng cũng giống hệt hai nhi tử của mình rồi.”
Ta tức đến vung đuôi quất người một cái.
“Ao!”
Chương 27
Ta biến thành hồ ly.
Hơn nữa không biến về được.
Vật lộn suốt một đêm, Hoàng thượng dạy ta ba lần tâm pháp thu công, ta vẫn không thu được hình người.
Trời sáng.
Đứa lớn và đứa nhỏ tỉnh dậy, nhìn thấy một con hồ ly lớn màu xám bạc ngồi cạnh giường.
Đứa lớn: “…Mẫu thân?”
“Ao ô.”
Đứa nhỏ lao tới ôm lấy ta.
“Hồ ly lớn!”
Ta: “……”
“Phụ hoàng, sao mẫu thân biến thành thế này?” Đứa lớn hỏi.
“Nàng quá nóng vội.” Giọng Hoàng thượng rất nhạt, “Linh lực không khống chế tốt, bị mắc ở hình hồ.”
“Bao lâu mới biến lại được?”
“Với thiên phú của nàng… ba ngày.”
Ba ngày.
Ba ngày phải sống bằng hình hồ ly.
Ta không thể ra ngoài — một con hồ ly xám bạc lớn đi dạo trong cung, truyền ra ngoài thì ta khỏi cần làm người.
Ta không thể xử lý cung vụ — cung nhân tới xin chỉ thị, ta chỉ có thể ao ô.
Ta thậm chí không thể dùng cơm — không cầm được đũa, chỉ có thể dùng miệng ngậm.
May cá không cần đũa.
Lần đầu hai đứa con lai ở cùng ta trong trạng thái “đồng loại”, hưng phấn không chịu nổi.
Buổi tối sau khi chúng biến thân, ba con hồ ly đuổi nhau trên giường.
Đứa lớn màu trắng, đứa nhỏ trắng với chóp đuôi vàng, ta màu xám bạc.
Chui tới chui lui trong chăn, lăn thành một cục.
Hoàng thượng ngồi bên giường nhìn.
Người đưa tay ra, cả ba chúng ta đều sáp tới cọ.
Đứa lớn cọ tay người.
Đứa nhỏ liếm ngón tay người.
Ta do dự một chút — rồi ngậm tay áo người, không chịu nhả.
Người nhìn ta.
“Làm gì?”
“Ao ô.” Ta kéo người về phía giường.
Người không động.
“Tô Niệm Niệm, giờ nàng là hồ ly.”
“Ao ô!” Người cũng là hồ ly mà!
Người nhìn ta ba nhịp thở.
Sau đó—
Trên đầu mọc tai, sau lưng vươn đuôi.
Người không hoàn toàn biến thành hình hồ, chỉ hiện ra một nửa Thiên Hồ chi tướng.
Nhưng như vậy là đủ.