“Vậy con có thể biến thân trong sân không?”
“…Chờ thêm đi, vẫn chưa tới lúc.”
Nó hơi thất vọng.
Ta xoa đầu nó.
“Sắp rồi.”
Chương 20
Sau khi Hiền phi bị nhốt vào thiên lao, thẩm ba ngày.
Nàng khai hết — không phải vì chịu không nổi hình phạt, mà vì căn bản không để tâm có khai hay không.
“Bản cung làm tất cả đều vì Đại Cảnh.” Khi thẩm vấn nàng nói.
“Huyết mạch Thiên Hồ là ân trạch Thái tổ không sai, nhưng nếu người thức tỉnh không được khống chế, linh lực đủ sức hủy thiên diệt địa. Thái tổ năm xưa phong ấn huyết mạch không phải vì không muốn thức tỉnh — mà vì không dám.”
Lời này truyền tới tai Hoàng thượng.
Sắc mặt người thay đổi.
“Nàng ta nói… là thật sao?” Ta hỏi.
Hoàng thượng không trả lời ngay.
Tối hôm đó, người tới địa cung Phụng Tiên điện một chuyến.
Thái hậu đưa chìa khóa cho người.
Người ở trong địa cung suốt một đêm.
Trời sáng đi ra, trong tay cầm một cuộn thẻ tre đã ố vàng.
“Thủ ký Thái tổ.” Người đặt thẻ tre lên bàn, giọng nặng nề, “Bản đầy đủ. Mật hồ sơ chúng ta xem trước kia chỉ là tóm lược.”
“Bên trên viết gì?”
“Huyết mạch Thiên Hồ thức tỉnh chia ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất: biến thân. Hai đứa trẻ hiện tại đang ở giai đoạn này.”
“Giai đoạn thứ hai?”
“Linh lực tràn ra ngoài. Cảm xúc của người thức tỉnh sẽ gây dị tượng xung quanh — bão tố, nứt đất…”
Ta nuốt nước bọt.
“Giai đoạn thứ ba?”
“Hoàn toàn thức tỉnh. Người thức tỉnh có khả năng điều khiển linh khí trời đất. Thái tổ năm xưa chính sau khi hoàn toàn thức tỉnh mới quét ngang thiên hạ.”
“Sau đó người phong ấn huyết mạch.”
“Đúng. Bởi người phát hiện—” Hoàng thượng chỉ vào một dòng trên thẻ tre, “Linh lực của người thức tỉnh quá mạnh, nếu không thể khống chế, linh lực sẽ phản phệ, cuối cùng—”
Người không nói tiếp.
Trên thẻ tre viết bốn chữ.
“Tẩu hỏa nhập ma.”
Tay ta bắt đầu run.
“Vậy Hiền phi muốn khống chế người thức tỉnh… là vì nàng biết nếu không bị khống chế, người thức tỉnh sẽ mất khống chế?”
“Không hoàn toàn. Trang cuối của thẻ tre ghi một phương pháp khống chế linh lực người thức tỉnh — dùng pháp khí đặc biệt phong tỏa linh lực, thu về cho mình sử dụng. Tổ tiên Chu gia từng tham gia nghi thức phong ấn Thái tổ, họ nắm được cách chế tạo pháp khí này.”
“Nói cách khác — mục đích của Hiền phi không chỉ là khống chế hai đứa trẻ, nàng muốn lấy linh lực của chúng—”
“Rút ra, chiếm làm của mình.”
Máu trong người ta gần như đông lại.
“Vậy pháp khí đâu? Chu gia đã chế tạo ra chưa?”
“Lúc niêm phong Chu gia không tìm thấy.”
“Không tìm thấy… có nghĩa rất có thể đã làm xong rồi giấu ở nơi khác.”
Hoàng thượng gật đầu.
“Trẫm đã cho người toàn lực tìm.”
Ta đi tới cửa sổ, nhìn đứa nhỏ đang đuổi bướm trong sân.
Ánh mặt trời rơi lên gương mặt trắng mập của nó, nó cười vô tư vô tâm.
“Hoàng thượng, ta không quan tâm linh lực gì, thức tỉnh gì. Ta chỉ muốn chúng bình an lớn lên.”
“Trẫm cũng vậy.”
“Vậy tìm pháp khí đó, hủy đi.”
“Trẫm sẽ làm.”
Ta quay đầu nhìn người.
“Còn nữa — tìm cách khống chế linh lực. Không phải phong ấn, không phải rút đi — mà để chúng tự học cách điều khiển. Thái tổ năm xưa nhất định có biện pháp, nếu không người không thể sau khi thức tỉnh vẫn bình thường làm hoàng đế thêm hai mươi năm.”
Hoàng thượng cúi đầu lật thẻ tre.
“Ở đây quả thật có nhắc tới phương pháp tu luyện… nhưng không đầy đủ, chỉ là tàn thiên.”
“Bản đầy đủ ở đâu?”
“Thái tổ giấu pháp quyết tu luyện hoàn chỉnh ở một nơi khác.” Người chỉ dòng cuối thẻ tre, “Bên dưới long mạch Đại Cảnh.”
“Bên dưới long mạch là nơi nào?”
“Hoàng lăng.”
Chương 21
Hoàng lăng Thái tổ nằm ở núi Hà Vân, cách kinh thành trăm dặm về phía bắc.
Ta chưa từng tới.
Thực ra ngoài ngày tế tự, bất kỳ ai cũng không được phép tới gần hoàng lăng.
“Trẫm tự mình đi.”
“Thần thiếp đi cùng người.”
“Quá nguy hiểm.”
“Chuyện của Đại Bảo và Nhị Bảo, chuyện nào mà không nguy hiểm?” Ta nói, “Bảo thần thiếp ở trong cung lo sợ, chi bằng cùng đi.”
Hoàng thượng nhìn ta.
“Hồi trước ở nhà giết gà, nàng cũng có thái độ này?”
“Giết vịt. Giết vịt khó hơn giết gà — vịt biết cắn người.”
Khóe môi người khẽ động.
Hành trình định vào ba ngày sau.
Bên ngoài nói là tế tổ, Hoàng thượng dẫn Cẩn Chiêu nghi cùng hai vị hoàng tử đồng hành.
Thái hậu tọa trấn hậu cung.
Ngô Đức đi theo.
Cấm quân hộ vệ mở đường.
Đêm trước khi xuất phát, ta chuẩn bị hành trang cho hai đứa con lai.
Trong rương đứa lớn nhét đầy cá khô.
Trong rương đứa nhỏ nhét đầy chăn lông mềm — mỗi lần biến thân nó đều sợ lạnh.
“Mẫu thân.” Đứa lớn kéo tay áo ta.
“Ừ?”
“Ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ có khỏe không?”
Ta ngẩn ra.
Vào cung sáu năm rồi, ta chưa từng về nhà.
“Khỏe lắm, ngoại tổ phụ con trồng mười mẫu ruộng, ngoại tổ mẫu nuôi một đàn vịt. Chín cữu cữu của con đều cưới thê tử, ngày tháng rất khá.”
“Con muốn đi thăm.”
“Đợi chuyến này trở về.” Ta nói, “Đợi con không cần giấu nữa, mẫu thân dẫn các con về nhà.”
Đứa lớn nghiêm túc gật đầu.
Hoàng lăng núi Hà Vân tráng lệ hơn ta tưởng.
Quần thể lăng mộ khổng lồ xây theo thế núi, tùng bách xanh um, tượng đá xếp thành hàng.