“Ta không có tư cách cầu xin nàng.” Hắn nhìn ta, đáy mắt đè nén sự đau đớn sâu thẳm. “Ta chỉ muốn nói với nàng nốt chuyện cuối cùng. Danh sách giờ đang ở trong tay ai, ta không biết. Nhưng có một người, các người phải đề phòng.”
“Ai?”
“Phụ thân ta.”
16.
Ta ngẩng phắt đầu lên.
Giang Ngật nhếch môi, nụ cười đắng chát:
“Rất nực cười đúng không? Điều tra đến cuối cùng, người đáng phải đề phòng nhất, lại nằm ngay trong Hầu phủ ta. Năm xưa Tiên Hầu chiến tử, Hầu phủ đổi lại không chỉ là danh tiếng trung quân, mà còn là một đám thuộc hạ cũ bám víu hút máu. Phụ thân những năm qua bề ngoài an phận, thực chất đã sớm thông đồng với thương buôn muối và vài vị lão thần trong triều. Ta đi điều tra án muối, điều tra được một nửa mới phát hiện, hóa ra mình đang điều tra người nhà.”
Lưng ta lạnh toát. Thảo nào. Thảo nào kiếp trước hắn càng về sau tính tình càng u ám, rất nhiều lúc nhốt mình trong thư phòng cả đêm.
Cũng thảo nào kiếp này, có người lại có thể nhanh chóng bám riết hắn không buông như vậy. Không phải kẻ địch bên ngoài quá mạnh. Mà là gia tặc khó phòng.
“Vậy Hầu phu nhân có biết không?”
“Mẫu thân chỉ biết một nửa.” Hắn hạ giọng nói, “Bà tưởng phụ thân chỉ tham lam tiền bạc, lại không biết trên tay ông ấy còn dính máu người.”
Nói đến đây, hắn bỗng nhìn ta: “Tiêu Trục Dư rất thông minh. Nhưng dẫu thông minh đến mấy, cũng chưa chắc đã đoán được Trường Hưng Hầu sẽ phản công tới bước nào. Nàng về nói với hắn, thương nhân thành Tây chỉ là mồi nhử. Sổ sách thực sự, nằm ở trang điền ngoại ô phía Tây.”
Trang điền ngoại ô phía Tây.
Tim ta co rút. Kiếp trước ta từng thấy cái tên này trên sổ sách của Hầu phủ, xẹt qua một cái, sau đó không bao giờ lật thấy nữa. Hóa ra lại giấu ở đây.
Ta nhìn chằm chằm hắn: “Vì sao ngài nói cho ta những thứ này?”
“Vì ta nợ nàng.” Hắn dừng lại một lát, giọng khàn đặc, “Và còn vì, ta không muốn nàng phải chết thêm lần nào nữa.”
Không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Ta nhìn hắn, chỉ thấy hoang đường. Kiếp trước hắn tự tay đẩy ta vào tử cục. Kiếp này lại ở đây nói không muốn ta phải chết thêm lần nào nữa.
Nhưng ta vậy mà biết, câu này là thật. Hắn không phải đột nhiên hiểu thế nào là tình yêu. Hắn chỉ là cuối cùng cũng nhìn rõ, thứ hắn đánh rơi trong kiếp trước kiếp này, rốt cuộc là gì.
Chỉ là đã quá muộn.
Ta quay người bỏ đi. Phía sau lưng chợt vang lên một câu gọi rất khẽ: “Vân Xu.”
Ta không quay đầu.
“Nếu thực sự có kiếp sau, ta sẽ không nhận nhầm nàng nữa.”
Bước chân ta hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn không dừng bước.
Khi về đến biệt viện phủ Thái phó, trời đã tối mịt. Tiêu Trục Dư đang đợi ta. Thấy ta bước vào, ánh mắt chàng trước tiên rơi trên mặt ta, xác nhận ta vô sự, luồng khí lạnh quanh người mới tán đi đôi chút.
“Hắn nói gì?”
Ta đem những lời của Giang Ngật kể lại ngọn ngành cho chàng nghe.
Tiêu Trục Dư nghe xong, im lặng giây lát, bỗng cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên.”
“Chàng đã đoán được từ trước sao?”
“Đoán được Hầu phủ không sạch sẽ, nhưng không ngờ lại dơ bẩn sâu đến thế.”
Chàng giơ tay, đầu ngón tay khẽ mơn trớn gò má đã bị gió đêm thổi lạnh của ta. “May mà nàng đã về.”
Ta nhìn chàng, bỗng thấy sợ hãi: Nếu hôm nay ta không đi, nếu Giang Ngật không nói, đợi Trường Hưng Hầu chó cùng rứt giậu, phủ Thái phó chắc chắn sẽ là bia đỡ đạn đầu tiên. Dẫu sao Tiêu Trục Dư cũng đã dính líu vào ván cờ này.
Ta theo bản năng nắm chặt lấy ống tay áo chàng: “Liệu có nguy hiểm không?”
Tiêu Trục Dư rũ mắt, nhìn bàn tay đang níu chặt lấy chàng của ta. Ánh mắt bỗng dịu đi hẳn.
“Có.”
Tim ta giật thót.
Nhưng giây tiếp theo, chàng đã cúi người, ôm trọn ta vào lòng. “Cho nên mấy ngày nay, nàng phải ở bên cạnh ta.”
Cái ôm của chàng rất chặt, mang theo hơi thở sương lạnh ban đêm và mùi trầm hương quen thuộc, từng tấc từng tấc bao bọc lấy ta. Úp mặt vào vòm ngực chàng, nghe nhịp tim vững chãi mạnh mẽ ấy, ta bỗng thấy lòng mình không còn e sợ nữa.
Chàng cúi đầu, môi lướt qua bên tai ta, giọng trầm thấp: “Đừng rời khỏi tầm mắt của ta. Bằng không ta sẽ phát điên mất.”
Đêm đó, kinh thành biến động dữ dội.
Trang điền ở vùng ngoại ô phía Tây của Trường Hưng Hầu phủ bị Cẩm y vệ trắng đêm khám xét. Thứ bị tịch thu không chỉ có sổ sách án muối cũ, mà còn có cả mật thư qua lại với triều thần, một lượng vàng bạc khổng lồ và thậm chí còn giam giữ vài nhân chứng.
Tin truyền tới tai Thiên tử, long nhan đại nộ. Trường Hưng Hầu bị tống giam ngay trong đêm.
Có tới mười mấy quan viên bị liên lụy, triều đình chấn động một nửa.
Còn Giang Ngật, nhờ trước đó điều tra có công, lại chủ động khai báo nội tình, tuy không đượctoàn thân mà lui, nhưng vẫn giữ được tính mạng. Chỉ là tước vị Hầu phủ bị phế bỏ, Trường Hưng Hầu phủ kể từ đó hoàn toàn sụp đổ.
Về phía Thẩm Dao, lại càng không còn đường lui. Việc nàng ta nhận tang vật đã bị định tội, phụ thân vì tự bảo vệ mình, ngay tại chỗ phủi sạch quan hệ với nàng ta. Thậm chí cả tờ giấy tờ “ghi danh dưới trướng đích mẫu” cũng được lén lút thu hồi.