“Giang Ngật nếu chỉ ngu xuẩn, ta chưa chắc đã ép hắn vào chỗ chết. Nhưng hắn dám đụng vào nàng, ta liền không thể dung hắn.”

Đêm sâu thẳm. Chàng ngồi dưới ánh đèn, mi mày vẫn thanh lãnh như thế. Nhưng lời thốt ra, lại mang theo sự sắc bén và ham muốn chiếm hữu không thèm che đậy.

Tim ta run lên. “Tiêu Trục Dư, chàng không sợ ta nghĩ chàng tàn nhẫn ư?”

Chàng khẽ cười: “Sợ chứ. Nên ta vốn định giả làm quân tử cho ra dáng hơn một chút.”

Chàng đứng dậy, bước đến trước mặt ta, rũ mắt nhìn:

“Nhưng sau đó ta nhận ra, ở chỗ nàng, ta không thể giả vờ được. Thẩm Vân Xu, ta không hiền lương như nàng nghĩ đâu. Ta cũng sẽ ghen tuông, oán hận, cũng sẽ muốn gỡ từng khúc xương của kẻ thèm muốn nàng ra.”

Chàng khom lưng, bàn tay chống lên lưng ghế của ta, vây ta vào trong một khoảng tấc hẹp. Cảm giác áp bách quen thuộc lại ùa tới. Ta thở hơi dồn, theo bản năng muốn lùi ra sau.

Chàng lại không ép tới nữa, chỉ khẽ hỏi một câu:

“Một kẻ như ta, nàng có sợ không?”

14.

Ta nhìn chàng, thật lâu sau mới lắc đầu: “Ta chỉ sợ chàng gạt ta.”

Ánh mắt Tiêu Trục Dư khẽ động. Giây tiếp theo, chàng bật cười thành tiếng, giống như cuối cùng cũng nới lỏng được một sợi dây đàn căng đã quá lâu.

“Vậy thì tốt.”

Chàng giơ tay, vén những lọn tóc lòa xòa trước trán ra sau tai ta. Động tác rất đỗi nhẹ nhàng, ánh mắt lại bỏng rát.

“Con người ta, một khi đã nhận định, liền không buông tay. Nàng nếu giờ hối hận, vẫn còn kịp.”

Tim ta đập thình thịch, miệng lại nói: “Hôn kỳ đã định rồi, Tiêu công tử bây giờ mới hỏi, không thấy muộn sao?”

Chàng nhìn ta chốc lát, đột nhiên cúi người xuống, chóp mũi gần như cọ vào mũi ta:

“Đúng là không sớm nữa. Vậy nên, Thẩm cô nương càng nên học cách làm quen đi.”

Câu này gần như kề sát bên tai ta mà nói. Tai ta lập tức nóng bừng lên, ngoảnh mặt đi không dám nhìn.

Chàng dường như rất vui vẻ với phản ứng này của ta, hàn ý trong mắt tản đi hết, hiếm khi để lộ ra niềm vui sướng rõ rệt.

Trước lúc rời đi, chàng đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn ta.

“Cho nàng.”

Ta mở ra xem, khựng lại. Là một xấp thư cũ, và một gói mứt ngọt đã cứng lại vì khô. Mép giấy thư phẳng phiu, được bảo quản vô cùng tốt.

Ta ngẩng lên nhìn chàng.

Chàng nhạt giọng nói: “Những bức thư viết thay đó, ta đều lưu lại bản gốc. Vốn dĩ không định đưa nàng, sợ nàng cười ta nhiều tâm tư. Nhưng sau này nghĩ lại, nhỡ đâu có kẻ đoạt được lời nói, ít nhất ta phải nắm chắc bằng chứng trong tay trước.”

Ta nhịn không được bật cười: “Tiêu công tử quả nhiên không phải là người quân tử.”

“Ừm.” Chàng đáp rất thản nhiên. “Chỉ làm người của nàng thôi.”

Lời này quá thẳng thắn, ta không đỡ nổi nữa, chỉ đành cúi đầu giả vờ xem thư. Nhưng khóe môi làm cách nào cũng không hạ xuống được.

Mấy ngày trước đại hôn, trong kinh thành càng thêm náo nhiệt.

Phủ Thuận Thiên điều tra rất nhanh. Sổ sách của tên thương buôn thành Tây lôi kéo theo vô số chuyện cũ, kéo theo mấy tên ngoại quản sự của Hầu phủ cũng bị bắt giam.

Giang Ngật tuy chưa phải hạ ngục, nhưng đã bị đình chức. Trường Hưng Hầu tức giận dùng gia pháp trong phủ, nghe đồn đánh vô cùng nặng.

Nhưng dẫu thế, tấu chương của Ngự sử vẫn lần lượt đưa đến trước ngự tiền. Nói hắn tư đức thiếu sót, làm việc thất trách, ngay cả hậu trạch cũng quản không xong, sao kham nổi trọng trách.

Những lời này, từng câu từng chữ đều hướng thẳng đến tiền đồ của hắn.

Ta lờ mờ hiểu ra. Có người đã nhắm trúng thời cơ, muốn triệt để phế hắn.

Nhưng nhát đao chí mạng nhất, lại ập tới nhanh hơn tất thảy.

Trước ngày đại hôn một ngày, Trường Hưng Hầu phu nhân đột ngột đến Thẩm phủ.

Vừa bước qua cửa, bà liền đỏ mắt cáo tội với mẫu thân ta:

“Là ta nhìn người không rõ, hại oan Vân Xu.”

Nói rồi, nước mắt thi nhau rơi xuống. So với vị Hầu phu nhân cao cao tại thượng, giày vò ta đến mức sảy thai kiếp trước, người trước mắt này lại lộ ra vài phần già nua.

Ta đứng sau bình phong, nhìn có phần hoảng hốt.

Mẫu thân lại có vẻ mặt rất nhạt: “Phu nhân hôm nay tới, không chỉ để cáo tội chứ.”

Hầu phu nhân sượng người, cuối cùng vẫn gật đầu: “Ta muốn gặp Vân Xu.”

Mẫu thân không đáp, chỉ nhìn ta. Ta bèn bước ra.

Hầu phu nhân thấy ta, nước mắt rơi càng dữ dội: “Hài tử ngoan, là Hầu phủ có lỗi với con.”

Ta nhún gối hành lễ: “Phu nhân quá lời rồi.”

Bà siết chặt chiếc khăn tay, giống như đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn:

“Hôm nay ta tới, là muốn nói cho con biết một chuyện. Giang Ngật xảy ra chuyện, không chỉ vì sổ sách bên ngoài và vụ án muối. Trong tay hắn vốn dĩ nắm một danh sách, là những quan viên dính líu đến án muối năm xưa. Danh sách đó, vốn là tấm bùa đầu quân dâng lên bệ hạ. Nhưng thời gian này hắn vì con và chuyện nhà họ Thẩm mà phân tâm, để kẻ khác dùng quỷ kế đoạt mất. Danh sách đã mất rồi.”

Tim ta đập thịch một tiếng. Hèn gì. Hèn gì kiếp này cục diện thay đổi nhanh đến vậy.

Một khi danh sách bị mất, chẳng khác nào đưa chuôi đao cho kẻ khác. Giang Ngật không chỉ đơn thuần là thất trách. Mà là phạm vào sai lầm thực sự có thể mất mạng.