18

Bác sĩ từng nói lưỡi của Tiểu Phúc ít nhất phải hồi phục nửa tháng, trước đó mỗi lần sủa đều là một gánh nặng.

Bản thân nó rất hiểu chuyện, có lẽ cũng sợ đau nên mấy ngày nay chỉ rên rỉ chứ không sủa. Hôm nay sao lại thế?

Tôi và Hoắc Đàn không chần chừ, lập tức chạy về phía phát ra tiếng sủa.

Đây là công viên thân thiện với thú cưng, khu này cho chó chạy tự do không cần dây — mong là không phải bị chó khác cắn.

“Tôi nghe không giống đánh nhau với chó khác.”

Hoắc Đàn vừa chạy vừa nói: “Tiểu Phúc cũng không chạy xa, tôi không thấy con chó nào lại gần.”

Vòng qua một cụm cây thấp, tôi nhanh chóng thấy Tiểu Phúc. Lúc này nó đang cong lưng cắn chặt ống quần một người đàn ông, nhe răng dữ dằn.

“Tiểu Phúc!”

Tôi vội chạy tới: “Sao vậy?”

“Chó nhà cô à! Sao lại cắn người thế!”

Người bị cắn khó chịu nói: “Không biết xích lại à? Cắn người bị đánh chết cũng đáng!”

Dây dắt dài đã bị Tiểu Phúc giật tuột. Tôi định xin lỗi thì bỗng thấy người này quen quen.

“Anh chẳng phải ông chủ nhà hàng Tây sao!”

Sau lưng, bạn thân cũng nhận ra, ngạc nhiên: “Cuối tuần mà anh không mở cửa à?”

Người đàn ông khựng lại, cười gượng: “Tôi… tôi thích chó, cuối tuần hay ra đây xem.”

“Người thích chó sẽ không mở miệng ra là nói đánh chết chó.”

Hoắc Đàn lạnh giọng, “Hơn nữa nhìn phản ứng của Tiểu Phúc… nó quen anh.”

“À đúng, nó là chó hoang, trước đây tôi từng cho nó ăn.”

Ông ta cười trừ, giật lại ống quần khỏi miệng chó rồi vội vàng rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng ông ta chạy trối chết, lại nhìn Tiểu Phúc vẫn đầy hung dữ, quay sang bạn trai bạn thân:

“Giúp tôi chút?”

Anh ta sững lại, chỉ vào mình: “Tôi?”

Tôi tặc lưỡi: “Thứ trên người cậu ấy.”

19

Sắc mặt bạn trai bạn thân lập tức thay đổi.

Hoắc Đàn nhận ra có gì đó không ổn, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Tôi bảo anh ta tháo chuỗi hạt gỗ mun ra xem.

“Này!”

Bạn trai cô ấy hơi căng thẳng, nhìn chúng tôi rồi nhìn bạn thân, vừa lo vừa bất an.

“Không sao.”

Tôi xua tay: “Cứ thả ra đi. Bạn thân tôi gan to lắm, không sợ đâu.”

Anh ta không tin: “Hôm mất điện ở nhà hàng cô ấy còn sợ vậy mà!”

Tôi cạn lời: “Diễn thôi.”

Bạn thân véo tôi liên tục: “Đó là tuyệt chiêu tăng nhiệt tình cảm của tôi! Cậu phá hết rồi thì sau này tôi diễn kiểu gì nữa!”

Tôi dang tay với bạn trai cô ấy, ý bảo — thấy chưa.

Trong lúc anh ta còn do dự, Hoắc Đàn đã tháo vòng ra. Vừa nhìn sang bạn mình, mặt anh ta lập tức biến sắc:

“Đệch! Cái gì kia?!”

Tôi xoa đầu anh ta an ủi: “Chồn vàng, bảo gia tiên.”

Nói rồi liếc bạn thân: “Đã bảo rồi, chết tám đạo sĩ mới trấn được, đại hung!”

Bạn thân lập tức căng thẳng: “…Ghê vậy à? Vì trấn áp mà chết tám đạo sĩ?”

Tôi “ờ” một tiếng: “Dù là tám đạo sĩ đi khuyên, nhưng họ đều sống tới bảy tám chục tuổi mới mất.”

Bạn thân nghẹn lời: “Thế chẳng phải chết già à!”

Bạn trai cô ấy khó hiểu: “Sao cô biết?”

Tôi thuận miệng đáp: “Một người trong số đó là sư tổ của tôi.”

“Thôi, chuyện khác tính sau, giải quyết việc trước.”

Tôi chỉ hướng ông chủ nhà hàng vừa chạy, nheo mắt: “Tên đó chắc chắn có vấn đề. Nào, cho lão tổ chồn vàng nhà cậu thể hiện chút uy lực đi.”

20

Ông chủ không đi nơi khác mà cắm đầu quay về khu phố thương mại.

Hoắc Đàn tặc lưỡi: “Không phải hắn lấy thịt chó mèo làm giả thịt bò thịt cừu chứ?”

Tôi nhìn hành động lén lút của ông ta: “Cảm giác không giống.”

Bất ngờ là ông ta không quay về nhà hàng mình mà đi sâu hơn vào phố. Khu này toàn quán bar, đủ loại người, khá hỗn loạn.

Ông ta vòng qua vài quán rồi chui vào khu nhà tôn phía cuối phố, biến mất.

Trời đã tối dần, tôi nghĩ hôm nay chắc công cốc rồi. Đúng lúc đó, má tôi bỗng lạnh đi — cảm giác mát lạnh ẩm ướt quen thuộc lại xuất hiện.

Chó con ma.