Có đứa còn không thể gọi là người nữa cơ!
Hoắc Đàn im lặng nửa giây: 【Thật ra ảnh bạn thân cô cũng không kém… lúc đầu tôi tưởng gặp thứ gì không sạch sẽ…】
Tôi nhớ tới mấy tấm ảnh mặt trắng môi đỏ chỉnh quá tay của cô ấy, không phản bác nổi.
Không khí hơi ngượng, Hoắc Đàn đổi chủ đề:
【Bác sĩ nói ba ngày nữa chó con xuất viện rồi, cô có tới đón không?】
Được thì được, nhưng…
Tôi do dự: 【Xuất viện rồi nó ở đâu? Nhà tôi xa lắm.】
Hoắc Đàn lập tức có phương án: 【Tôi có căn hộ gần đây, nuôi được.】
Vậy thì tốt, tôi thở phào, hẹn thời gian cùng đi làm thủ tục xuất viện cho chó con.
Ngày xuất viện là thứ bảy, bệnh viện thú y khá đông.
Tôi và Hoắc Đàn một người bế chó, một người làm thủ tục. Bác sĩ cười trêu:
“Nhìn hai bạn giống bố mẹ mới tập chăm con ghê.”
Tôi cười ngượng. Mu bàn tay bỗng ấm lên — cúi xuống thấy chó con đang liếm tay tôi.
Bác sĩ mỉm cười: “Chăm sóc nó cho tốt nhé. Nó rất thích hai người, nếu không cũng không đủ dũng khí chạy tới cầu cứu đâu.”
Nghe vậy tôi không nhịn được hỏi: “Mẹ của nó… thật sự đã…”
Hoắc Đàn cũng nhíu mày: “Mấy ngày nay tôi tìm quanh khu đó mà gần như không thấy chó mèo hoang nào. Do trời lạnh quá sao?”
Bác sĩ cũng thấy lạ: “Không rõ nữa, từ sau mùa thu chó mèo hoang ít hẳn. Trước đây chúng tôi còn cho vài con ăn, giờ lâu rồi không thấy.”
Ông do dự một chút rồi hạ giọng:
“Tôi từng nghe nói có vài quán nướng chuyên bắt chó mèo hoang, dùng thịt chúng giả làm thịt bò thịt dê… Không biết… mấy cửa hàng ở khu phố thương mại có làm vậy không.”
17
Tôi và Hoắc Đàn nhìn nhau, trong mắt đều thoáng vẻ không đành lòng.
Chỉ mong sự thật không phải như vậy.
Ôm chó con rời khỏi bệnh viện, thời tiết bên ngoài rất đẹp. Gần đây có một công viên thể dục, tôi hỏi Hoắc Đàn có muốn đi dạo không, tiện cho chó con chạy nhảy luôn.
Hoắc Đàn lập tức đồng ý, rồi chợt nhớ ra: “Phải đặt tên cho nhóc chứ.”
“Ừm…”
Tôi ôm chó con nhìn nó vài giây, cong môi cười: “Tiểu Phù, phù trong bùa giấy.”
Hoắc Đàn ho khan một tiếng: “Tiểu Phúc đi, phúc trong phúc khí. Nó sống sót sau đại nạn, chắc chắn là chú chó có phúc.”
Chó con trong lòng tôi khẽ “ư” một tiếng.
Hoắc Đàn lập tức nói: “Thấy chưa, nó đồng ý rồi!”
“Được thôi.”
Tôi bóp nhẹ chân nó, dịu dàng gọi: “Tiểu Phúc bảo bối~”
Vừa dứt lời, chó con đã bị Hoắc Đàn bế đi, anh ta gắn dây dắt dài rồi đặt nó xuống đất: “Đi đi, chạy đi nào.”
Tôi bật cười: “Cậu đúng là…”
Hoắc Đàn đứng thẳng lên giả vờ như không có chuyện gì, đứng cạnh tôi nhìn Tiểu Phúc chạy tung tăng trên bãi cỏ.
Hôm nay nắng rất đẹp, ấm áp dễ chịu, xung quanh là mùi cỏ khô phơi nắng.
Tôi vươn vai, cảm thấy cực kỳ thư thái.
“Ơ này… này…”
Bên cạnh, Hoắc Đàn bỗng đưa tay kéo vạt áo phao của tôi xuống, vành tai bị nắng chiếu đỏ lên: “Áo phao của cô hơi ngắn, lộ eo rồi.”
Tôi bảo cậu hiểu gì, đó gọi là thiết kế.
Hoắc Đàn lẩm bẩm: “Thiết kế gì, chỉ có khả năng bị tiêu chảy thôi.”
Tôi lập tức véo tai anh ta: “Cậu nói lại xem?”
Hoắc Đàn lập tức đầu hàng, giữ tay tôi lại: “Sai rồi sai rồi!”
“Chậc chậc, lão Hoắc, hình tượng cool ngầu bá đạo ở trường của cậu đâu rồi? Sao trước mặt người ta lại như chó con vậy?”
Sau lưng bỗng vang lên giọng nói. Tôi quay lại — ô, bạn thân và bạn trai cô ấy.
“Hạ Hạ~”
Bạn thân cười đầy ẩn ý: “Hai người…?”
Hoắc Đàn vẫn giữ tay tôi, nghiêm túc nói: “Đây gọi là co được duỗi được, học đi.”
Bạn trai cô ấy “xì” một tiếng, đang định nói gì thì phía xa bỗng vang lên tiếng chó sủa cực kỳ chói tai.
Tôi và Hoắc Đàn đồng thời sững lại.
Là Tiểu Phúc!