“Mẹ biết mà, lần trước con đăng vòng bạn bè mẹ thấy rồi. Bố dượng con còn nói: ‘Con bé này được đấy, có tiền đồ.’”

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Cảm ơn mẹ lúc trước đã cho con mượn tiền mua nhà.”

Đầu dây bên kia yên lặng một chút, sau đó mẹ tôi cười, trong giọng có chút nghẹn ngào.

“Con bé ngốc, mẹ không cần con cảm ơn. Mẹ chỉ mong con bình an, sống tốt là được.”

Cúp điện thoại, tôi đứng trên ban công rất lâu.

Gió đêm rất lạnh, nhưng trong lòng lại ấm áp.

Tôi nhớ tới tất cả những chuyện xảy ra trong một năm này.

Từ mẹ chồng tương lai ép tôi sang tên nhà, đến chia tay, nghỉ việc, khởi nghiệp, bị tung tin đồn, bị tìm tới cửa, một mình gánh qua tất cả sóng gió.

Nếu lúc đầu tôi nghe lời Lưu Quế Phương, sang tên nhà thì sao?

Nếu lúc đầu tôi mềm lòng đăng ký kết hôn với Chu Tử Hiên thì sao?

Bây giờ tôi sẽ ở đâu?

Có lẽ là trong căn nhà cũ chật chội đó, hầu hạ một bà mẹ chồng vô lý, dè sẻn từng đồng vì một người đàn ông không đáng tin.

Trong tay chẳng có gì, lui không còn đường lui.

Chỉ nghĩ thôi đã lạnh khắp người.

May mà.

May mà Phương Đình đã ở bàn ăn chiều hôm đó, đẩy ly nước đá đến trước mặt tôi.

May mà chính tôi đã nắm chặt chiếc chìa khóa két an toàn ấy.

Chương 30

Hai năm sau.

Thiết kế Niệm Bạch chuyển sang văn phòng mới, nằm ở tầng ba mươi hai của tòa nhà văn phòng tốt nhất trung tâm thành phố.

Bên dưới là toàn bộ cảnh đêm bên dòng sông. Phương Đình nói:

“Cuối cùng cũng xứng với tiền thuê nhà của cậu rồi.”

Đội ngũ mở rộng lên tám người. Thương hiệu quán mì của Triệu Thành đã rời khỏi thành phố này, mở đến mười hai cửa hàng. Hợp tác bên Hà Minh Huy ký tiếp sang năm thứ ba. Khu chợ văn hóa của Kiều Văn Thanh trở thành dự án tiêu biểu của địa phương. Năm nay toàn thành phố có thêm bốn điểm phụ ở các cộng đồng, toàn bộ hình ảnh nhận diện đều do Niệm Bạch làm.

Tháng trước, Kiều Văn Thanh chính thức trở thành bạn trai tôi.

Phương Đình nói: “Mắt nhìn người của cậu cuối cùng cũng online rồi.”

Triệu Thành nói: “Tôi vừa gặp cậu trai này lần đầu đã thấy đáng tin.”

Một cuối tuần đầu năm, tôi và Kiều Văn Thanh đi mua đồ gia dụng trong trung tâm thương mại.

Chúng tôi chuẩn bị cùng đổi sang một căn nhà lớn hơn một chút. Tôi góp tiền của một căn Cẩm Hoa Uyển, anh ấy góp nửa còn lại, chia đều. Hợp đồng do Phương Đình soạn, từng điều khoản đều rõ ràng rành mạch.

Lúc ra khỏi trung tâm thương mại, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên thang cuốn.

Chu Tử Hiên.

Anh ta đứng trước quầy điện thoại ở tầng một, mặc chiếc áo khoác đã giặt đến hơi bạc màu, gầy hơn hai năm trước rất nhiều. Bên cạnh không có ai.

Anh ta cũng nhìn thấy tôi.

Bốn mắt nhìn nhau khoảng hai giây.

Ánh mắt anh ta động một chút, môi hơi hé ra như muốn nói gì đó.

Sau đó anh ta cúi đầu, xoay người rời đi.

Kiều Văn Thanh không hỏi gì cả, chỉ tự nhiên nắm lấy tay tôi.

Ra khỏi trung tâm thương mại, ánh nắng chiếu thẳng lên mặt.

Tôi bỗng nhớ tới một câu Phương Đình từng nói.

“Cách phản kích tốt nhất không phải là khiến ai khó xử, mà là cậu sống tốt hơn bất kỳ ai.”

Điện thoại trong túi rung lên một cái. Là tin nhắn của Phương Đình.

“Cuối tuần ra ngoài ăn cơm, tớ mời. Chúc mừng chúng ta quen nhau năm thứ tám.”

Tôi trả lời một chữ:

“Được.”

Sau đó cất điện thoại, cùng Kiều Văn Thanh bước vào ánh nắng.

Hai căn nhà kia, cuối cùng tôi giữ lại một căn để tự ở, một căn treo cho thuê.

Mỗi tháng khi thông báo tiền thuê nhà về tài khoản bật lên, tôi luôn nhớ tới câu nói năm đó của Phương Đình.

“Đường lui mà mất rồi, sau này ở trong căn nhà đó, cậu ngay cả thở mạnh cũng không dám.”

Đường lui vẫn còn.

Chỉ là tôi không còn cần lui nữa.

Hết truyện.