Ta giả vờ vừa tức giận vừa đau lòng.

“Kẻ phụ tình không được gọi ta như vậy.”

Chàng bước đến trước giường ta, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Sau đó lại quỳ ngồi bên chân ta.

“Xin lỗi.” Chàng nói. “Cho dù chỉ là kế sách tạm thời, nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy mình lại bị vứt bỏ.”

Chàng ngẩng đầu nhìn ta.

Từ góc độ này nhìn xuống, mọi biểu cảm trên gương mặt chàng đều không thể che giấu.

Gương mặt vốn đã đẹp đẽ ấy lại mang một vẻ thẳng thắn khiến người khác mềm lòng.

“Diên nương, ta biết nàng thông tuệ, hẳn đã sớm hiểu dụng ý của ta.”

“Là ta quá ích kỷ, một khắc cũng không muốn nàng rời khỏi bên cạnh.”

“Ngôi vị Thái tử đã từng ruồng bỏ ta một lần, ta còn quý trọng nó làm gì? Thứ ta muốn là đời đời kiếp kiếp bên Diên nương.”

Ta không nói, vẫn từ trên cao nhìn chàng.

Thấy ta không trả lời, ý cười trên mặt chàng xen lẫn chút cay đắng.

Chàng đưa tay, thăm dò đặt ngón tay lên mu bàn tay ta đang để trên đầu gối. Không nắm lấy, chỉ nhẹ nhàng đặt lên.

Giống như một con mèo phạm lỗi, đưa móng vuốt ra dò xét thái độ của chủ nhân.

Thấy ta không từ chối.

Ngón tay chàng chậm rãi khép lại, nắm lấy tay ta.

“Diên nương, ta đã yêu nàng sâu đậm.”

“Chỉ mong lòng nàng tựa lòng ta.”

Từng câu, từng chữ rơi xuống giữa đêm khuya yên tĩnh.

Ánh trăng chan hòa, tấm lòng lang quân sáng tỏ.

Tâm ý ta muốn xác nhận cứ thế được Thẩm Tri Hạc không chút giấu giếm phơi bày trước mắt.

Ta thật sự không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

“Diên nương?”

Ta đưa tay kéo chàng về phía trước.

Chàng không kịp đề phòng, cả người nghiêng tới, hai tay theo bản năng chống lên mép giường.

Ta túm cổ áo chàng, hôn xuống.

Chàng bị động tác đột ngột ấy làm cho ngây người. Trong thoáng chần chừ, hàng mi chàng quét qua má ta.

Sau đó, hơi thở chàng lập tức trở nên nặng nề. Một tay buông mép giường, nâng lên giữ sau gáy ta, ép ta sát vào người.

Từ bị động tiếp nhận chuyển thành chủ động đòi hỏi.

Tay kia ôm lấy eo ta, kéo ta từ mép giường xuống. Cả người ta gần như ngã vào lòng chàng.

“Diên nương.” Môi chàng dán bên khóe môi ta, giọng khàn đến gần như không nghe rõ. “Diên nương.”

“Ừm.”

“Diên nương.”

“Nghe thấy rồi.”

Không biết từ lúc nào, chúng ta đã chuyển lên giường, trán kề trán, hơi thở quấn quýt không rời.

“Nàng tha thứ cho ta rồi sao?” Chàng hỏi.

“Chàng có gì cần ta tha thứ?” Ta tinh nghịch nhìn chàng.

Chàng ngẩn ra trong giây lát rồi bật cười.

Trán chàng trượt khỏi trán ta, vùi vào hõm cổ ta.

Hơi thở nóng hổi phả lên xương quai xanh, ngứa đến mức ta rụt cổ.

“Chàng cười gì?”

“Cười ta tự cho rằng mình thông minh.” Giọng chàng rầu rĩ truyền ra từ bờ vai ta. “Kết quả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều bị nàng nhìn thấu.”

Chàng lại ghé đến, cẩn thận đặt một nụ hôn lên giữa trán ta.

“Diên nương.” Chàng gọi ta, giọng trầm thấp mà trịnh trọng. “Nàng và ta vĩnh viễn không ruồng bỏ nhau.”

12

Công việc Thôi ma ma phân cho ta là quét dọn hành lang bên ngoài tây noãn các của Càn Thanh cung.

Đây là một việc không đáng chú ý nhất.

Khi Hoàng đế xử lý chính sự, ta chỉ có thể quỳ từ xa dưới hành lang.

Nhưng ta không vội.

Cung nữ Càn Thanh cung vẫn luôn có lợi thế gần nước được trăng.

Trong phòng trà, ở góc hành lang, giữa lúc quét dọn sân viện.

Phía sau những tin tức tưởng chừng vụn vặt luôn có vô số mối liên hệ chằng chịt.

Cứ cách ba đến năm ngày, Thẩm Tri Hạc lại đến Càn Thanh cung thỉnh an.

Chàng đã có phủ đệ của mình ngoài cung.

Mà toàn bộ Càn Thanh cung đều biết Thái tử Thẩm Tri Hạc và thứ nữ được đưa tới thay gả kia đã trở thành người dưng.

Hoàng đế đưa thứ nữ ấy vào cung làm cung nữ, rõ ràng là tát vào mặt Thôi Hầu gia.

Thái tử làm như không nhìn thấy nàng.

Ngay cả Thôi ma ma cũng nói xấu sau lưng với người khác, nói thứ nữ ấy cũng là kẻ đáng thương, muốn trèo lên cành cao nhưng không thành, ngược lại còn bị giẫm xuống bùn.

Ta nghe xong, chỉ âm thầm mỉm cười.

Trong Càn Thanh cung có một cung nữ nhị đẳng tên Thúy Chi, dung mạo không tồi, tâm khí cũng cao, hầu hạ bút mực trước ngự tiền.

Nàng ta âm thầm nhận hối lộ, thỉnh thoảng tiết lộ đôi câu vài chữ trong những văn thư quan trọng ra ngoài.

Khi phát hiện nàng ta qua lại giữa các hoàng tử, ta không lên tiếng.

Chỉ đến một ngày nàng ta vào ngự tiền đổi trà, ta vô tình nhắc một câu với Thôi ma ma.

“Vòng ngọc bích của Thúy Chi tỷ tỷ có nước ngọc thật đẹp. Đây là lần đầu tiên trong đời nô tỳ được nhìn thấy.”

Khi nói những lời ấy, vẻ mặt ta thật thà, giọng điệu ngây thơ, hai mắt sáng lên nhìn bóng lưng Thúy Chi.

Thôi ma ma là người đã sống ba mươi năm trong cung, sớm thành tinh. Bà ta liếc ta một cái.

Không lâu sau, Thúy Chi bị đưa đi.

Ngày ấy vừa vặn cũng là ngày Tứ điện hạ dâng tấu đàn hặc Thẩm Tri Hạc.

Tấu chương được đưa lên, Hoàng đế còn chưa đọc xong đã ném xuống đất.

Ông nói Tứ điện hạ tâm thuật bất chính, kết bè kết cánh, phạt đóng cửa tự kiểm điểm một tháng.

Chiều hôm ấy, ta quét xong đoạn hành lang cuối cùng, đang chuẩn bị trở về hậu tráo phòng.