Cha ta mở gia phả, dùng lòng bàn tay đè một góc.
“Nếu thần không cẩn thận, hôm nay đã chẳng chỉ bắt đầu đọc từ người thứ mười tám.”
Giọng hoàng đế càng lạnh hơn.
“Thẩm Hoài Chương.”
Cha ta cúi đầu.
“Người thứ mười tám, Tông Chính tự khanh Ngụy Thừa Quân.”
Sắc mặt Ngụy Thừa Quân lập tức xám ngoét.
Giữa hàng bách quan có người khẽ cử động, vạt áo cọ vào nhau, nhỏ đến mức như chuột chạy qua lá khô.
Cha ta nói: “Tằng tổ mẫu của Ngụy đại nhân là nữ tử họ Thẩm, khuê danh Hoài Nhu, gả vào trưởng phòng nhà họ Ngụy.”
“Sau đó, nhà họ Ngụy chuyển tới kinh thành, ba đời làm quan.”
“Xét theo bối phận, Ngụy đại nhân phải gọi thần một tiếng tòng thúc.”
Ngụy Thừa Quân đột ngột ngẩng mắt.
“Gia phả nhà họ Thẩm ghi nữ tử xuất giá, chẳng lẽ ngọc điệp tông thất cũng phải mặc ngươi sắp đặt?”
“Ngọc điệp tông thất tất nhiên không nghe thần sắp đặt.”
Cha ta nhìn ông ta.
“Nhưng phó bản của ngọc điệp tông thất có nghe theo tay Ngụy đại nhân hay không?”
Khóe môi Ngụy Thừa Quân run lên.
Động tác này quá nhẹ, người khác chưa chắc nhìn rõ.
Nhưng hoàng đế nhìn thấy.
“Phó bản?”
Ngụy Thừa Quân lập tức quỳ xuống.
“Bệ hạ, các phó bản ở Tông Chính tự đều được lưu giữ theo chế độ cũ, không có gì bất thường.”
Cha ta thản nhiên nói: “Thần còn chưa bảo ngài quỳ.”
Người Ngụy Thừa Quân cứng đờ trong bùn.
Lời này còn vang hơn một cái tát.
Triệu Sùng quỳ bên cạnh bỗng bật cười.
“Ngụy đại nhân cũng có ngày hôm nay.”
Ngụy Thừa Quân không để ý đến ông ta, chỉ rạp sâu người về phía hoàng đế.
“Bệ hạ, Thẩm Hoài Chương sắp chết còn bấu víu lung tung, ý đồ làm lung lay tông miếu.”
Cha ta nói: “Thứ làm lung lay tông miếu không phải gia phả trong tay thần.”
“Mà là đứa trẻ được người ta bế khỏi Đông cung trong đêm ba mươi năm trước.”
Lời vừa dứt, gió trên đài hành hình như bị đao chém đứt.
Mi mắt mẫu thân ta khẽ run.
Còn bên tai ta chỉ vang lên một tiếng ù.
Đông cung.
Đứa trẻ.
Phó bản của Tông Chính tự.
Ba thứ này đặt cạnh nhau, ngay cả bá tánh trong pháp trường cũng nghe ra có điều bất thường.
Hoàng đế không quay người lại, nhưng nắm nửa miếng ngọc ấn vào lòng bàn tay.
“Ngụy Thừa Quân, nói cho rõ.”
Trán Ngụy Thừa Quân dán sát bùn nước.
“Thần không biết.”
Cha ta hỏi: “Không biết Đông cung có đứa trẻ, hay không biết phó bản được giấu ở đâu?”
Ngụy Thừa Quân nghiến răng.
“Thần không biết bất cứ chuyện gì ngươi nói.”
Cha ta gật đầu.
“Vậy thần nói thay Ngụy đại nhân.”
“Ngày thứ ba sau khi vụ án phế Thái tử xảy ra, Tông Chính tự nhận được một quyển mật hồ sơ, ghi chép việc ra vào của quyến thuộc Đông cung.”
“Bản chính được đưa vào cung, phó bản giữ lại trong tự.”
“Nhưng nửa tháng sau, phó bản bị người ta lấy đi.”
“Người lấy hồ sơ ký tên phụ thân của Ngụy đại nhân.”
Ngụy Thừa Quân đột ngột ngẩng đầu.
“Phụ thân ta đã mất nhiều năm, chết không đối chứng.”
“Chính vì chết không đối chứng nên Ngụy đại nhân mới dám giữ lại chìa khóa.”
Ánh mắt cha ta dừng trên giày ông ta.
“Dưới đế giày trái, trong lớp kép.”
Cả người Ngụy Thừa Quân như bị đóng băng.
Hoàng đế chỉ thốt ra hai chữ.
“Lục soát.”
Cấm quân tiến lên giữ chặt Ngụy Thừa Quân.
Ông ta giãy một cái, quan bào tím bị bùn nước kéo lệch, lộ vạt áo cũ bên trong.
Một cấm quân rút đoản đao, rạch đế giày trái của ông ta.
Chẳng bao lâu, một chiếc chìa khóa đồng thon dài bị khều ra.
Thân chìa khóa đen sẫm, cuối chìa khắc một chữ “Tông” cực nhỏ.
Trong hàng bách quan có người không nén nổi tiếng thở gấp.
Hoàng đế nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa.
“Đây là gì?”
Môi Ngụy Thừa Quân run rất lâu mới bật ra được tiếng.
“Chìa khóa bỏ đi của kho cũ, thần quên vứt.”
Cha ta nói: “Ngụy đại nhân vứt thứ gì cũng dễ dàng.”
“Chỉ có chiếc chìa khóa này là không dám vứt.”
Hoàng đế quay sang lão thái giám.
“Lấy mật hòm trong kho cũ của Tông Chính tự tới đây.”
Lão thái giám khom lưng lĩnh mệnh, khi quay đi còn loạng choạng một bước.
Cấm quân tách ra một đội, giẫm bùn tuyết chạy nhanh khỏi pháp trường.
Không ai dám thúc giục.
Không ai dám cử động.
Đao phủ khom lưng định nhặt đao, nhưng bị quan giám trảm Lý Bái Thành lườm một cái, lại cứng đờ tại chỗ.
Nửa canh giờ dài tựa nửa đời người.
Khi cấm quân trở lại, họ khiêng trên vai một chiếc hòm sắt sơn đen.
Bốn góc hòm bọc đồng, giấy niêm phong đã ố vàng.
Khi chìa khóa đồng cắm vào, âm thanh rất nhẹ.
Nhưng giữa pháp trường lại giống như có một ngôi mộ bị nạy mở.
Nắp hòm bật lên.
Bên trong chỉ có một cuộn lụa vàng.
Lão thái giám vừa mở một tấc đầu tiên, sắc máu trên mặt đã rút sạch.
Hoàng đế giật lấy.
Gió luồn vào dưới lọng, thổi lụa vàng kêu phần phật.
Ta đứng xa nên không nhìn rõ chữ bên trên.
Nhưng nghe giọng cha ta xuyên qua gió tuyết.
“Mùng bảy tháng tám.”
“Có hài nhi được đưa khỏi Đông cung.”
“Trong đêm vào phủ Nghi vương.”
Bóng hoàng đế sau rèm lay động.
Cha ta nhìn cuộn lụa vàng, giọng trầm như vọng lên từ dưới đất.
“Bệ hạ.”
“Đây mới là khe cửa thật sự của vụ án Đông cung.” Cuộn lụa vàng bị hoàng đế siết trong tay.
Nét mực trên đó đã cách ba mươi năm, nhưng vẫn chói mắt như vết thương mới.