Để giữ nguyên hương vị và độ tươi như tại A thị, Phó Bắc Niên đã bỏ tiền lớn mời thợ làm bánh của tiệm đó đến tận S thị.

Ngay khi thấy Thẩm Mục Tuyết bước ra, anh vẫy tay với cô:
“Tiểu Tuyết, sinh nhật vui vẻ!”

Thẩm Mục Tuyết nhìn chiếc bánh trong tay anh, nhất thời ngẩn người.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Phó Bắc Niên sẽ chúc mừng sinh nhật mình.

Trước đây, anh luôn viện đủ lý do để thoái thác.

Năm đầu tiên, anh khó xử nói mình phải đi công tác, không thể ở bên cô.

Năm thứ hai, anh uống rượu đến chảy máu dạ dày, cô phải ở bệnh viện cùng anh cả ngày sinh nhật.

Năm thứ ba, cuối cùng anh cũng đặt một chiếc bánh kem cho cô, nhưng tên trên bánh lại là tên… của chị gái cô.

Đó cũng là lần đầu tiên Thẩm Mục Tuyết và anh ấy cãi nhau lớn.

Cũng từ lần đó, Thẩm Mục Tuyết bắt đầu nghi ngờ liệu anh có còn luyến tiếc chị gái hay không.

Nhưng mầm mống nghi ngờ đó vừa lóe lên thì lại nhanh chóng bị lời xin lỗi chân thành của Phó Bắc Niên dập tắt.

Tóm lại, suốt ba năm qua, họ chưa từng thật sự bên nhau trọn vẹn trong một sinh nhật nào.

Phó Bắc Niên vẫn đứng ở cửa, gió lạnh thổi khiến mặt anh đau rát, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc.

Anh đang đợi câu trả lời từ Thẩm Mục Tuyết.

Thẩm Mục Tuyết đưa đôi tay lạnh cóng nhét vào túi áo, nhìn ánh mắt chân thành của Phó Bắc Niên, cô khẽ thở dài trong lòng rồi bước đến gần anh.

“Sao anh lại đến đây?”

Phó Bắc Niên đưa chiếc bánh kem về phía cô:
“Anh đến chúc em sinh nhật vui vẻ.”

“Đây là loại bánh em thích ăn nhất trước kia, anh còn đặt trước phòng riêng ở nhà hàng trung tâm thành phố…”

Thẩm Mục Tuyết ngắt lời anh:
“Đi thôi.”

Có một số chuyện cần phải nói rõ ràng trực tiếp, mà Phó Bắc Niên là kiểu người cố chấp, chuyện gì chưa đạt được sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Thức ăn ở nhà hàng này thật ra cũng không quá ngon, chỉ vì không gian đẹp, phục vụ tốt, lại nằm ở vị trí trung tâm S thị nên giá cả luôn cao ngất ngưởng.

Hai người vừa ngồi xuống, những món ăn bày biện tinh xảo nhưng nhạt nhẽo lần lượt được dọn lên.

Thẩm Mục Tuyết vốn không định đến đây để ăn uống, nên cũng chẳng có ý định động đũa.

Phó Bắc Niên mở hộp bánh kem ra, châm nến lên.

Thẩm Mục Tuyết cúi mắt nhìn tên trên bánh, lần này, tên cô được viết đúng, nhưng tâm trạng cô đã chẳng còn như xưa.

Phó Bắc Niên đứng dậy tắt đèn trong phòng riêng, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Chỉ còn ánh lửa nhỏ trên đầu ngọn nến lập lòe nhảy múa, thỉnh thoảng còn tóe ra những tia sáng như pháo hoa.

Phó Bắc Niên nhẹ giọng nói:
“Tiểu Tuyết, ước đi nào.”

Thẩm Mục Tuyết chắp hai tay lại, từ từ nhắm mắt.

Vài giây sau, cô mở mắt ra, thổi tắt ngọn nến trước mặt.

Phó Bắc Niên định đứng dậy bật đèn thì bị Thẩm Mục Tuyết ngăn lại.

“Anh có biết em vừa ước gì không?”

Phó Bắc Niên trong bóng tối lắc đầu, lúc này mới nhận ra cô không thể nhìn thấy, anh thành thật trả lời:
“Không biết.”

“Em ước rằng… chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”

Giọng cô rất nhẹ, như một chiếc lông vũ lướt qua tim Phó Bắc Niên, nhưng uy lực của câu nói đó lại quá lớn, khiến anh gần như không chịu nổi.

Anh há miệng định nói gì đó, nhưng ngay giây trước khi thốt nên lời, đã bị Thẩm Mục Tuyết cắt ngang.

“Phó Bắc Niên, anh đừng nói gì, hãy nghe em nói.”

“Chúng ta bằng tuổi nhau, gặp nhau lần đầu ở đại học, em đã xác định anh chính là người đó.”

“Nhưng khi nhìn thấy anh làm đủ mọi thứ vì chị gái em, trong lòng em nghĩ rằng, mình không thể giành giật với chị.”

“Thế nên tình cảm đó em giấu rất kỹ, chưa từng nói với ai là em thích anh.”

“Sau này, chị đi du học, em cũng tốt nghiệp, em cứ nghĩ anh sẽ theo chị xuất ngoại, nhưng anh không đi.”

“Em nghe chị kể, hai người vì chuyện đó mà cãi nhau to, gần như cắt đứt quan hệ.”

“Biết anh không ra nước ngoài, em đã dốc hết sức để vượt qua ba vòng phỏng vấn của công ty anh, đánh bại rất nhiều ứng viên.”

“Cuối cùng, em đã đứng trước mặt anh với tư cách là thư ký riêng.”

“Nhưng rồi em phát hiện ra… anh vẫn chưa quên chị, trong ngăn bàn làm việc đầy vé máy bay quốc tế, trong phòng nghỉ chất đầy quà định tặng chị ấy.”

“Lúc đó em nghĩ, có lẽ tình yêu này không thuộc về mình, em cũng định từ bỏ.”

“Nhưng chính anh đã bước tới bàn làm việc của em, hỏi em có muốn ở bên anh không, em không do dự mà đồng ý.”

“Em không biết thế nào là yêu, chỉ là khi em khóc trước mặt anh hết lần này đến lần khác, mà anh lại chỉ thấy phiền và đẩy em ra…”

“Lúc đó em mới hiểu, đó không phải tình yêu, mà là chán ghét.”

“Em từng nghĩ sự chân thành của mình có thể cảm hóa được anh, nhưng không ngờ, anh chỉ coi em là cái bóng của chị.”

“Phó Bắc Niên, anh đã biến em thành kẻ có lỗi với chị gái mình.”

Ngực Phó Bắc Niên như bị một cú đập mạnh, đến mức anh gần như không thốt nên lời.

Anh chưa bao giờ đứng ở góc nhìn của Thẩm Mục Tuyết để suy nghĩ về những chuyện này.