Chuyện đột quỵ này, kiếp trước không xảy ra sớm như vậy.
“Em gái! Em… em gái ơi, chị biết là trước đây bố mẹ sai, là chị cũng sai! Nhưng bây giờ bố thật sự… em về gặp ông ấy một lần đi, chị xin em đấy…”
Giọng cô ta nghẹn lại, không thể thành lời.
Tôi xin nghỉ phép và trở về.
Nhưng lần này, không phải vì thứ tình thân mơ hồ đáng thương kia — mà là để kết thúc mọi chuyện.
Trong bệnh viện, bố tôi nằm trên giường, so với mấy năm trước trông già hẳn đi. Mặt méo, miệng méo, nói chuyện khó khăn.
Khi thấy tôi, ánh mắt đục ngầu ấy bỗng bừng sáng, ông cố gắng nâng tay lên, miệng lắp bắp không rõ tiếng: “… Niệm… xin lỗi… bố… sai rồi…”
Mẹ tôi ngồi bên cạnh vừa khóc vừa nói: “Ông Thẩm à, Tiểu Niệm về rồi! Con bé về thăm ông này!”
Thẩm Thanh Nguyệt và chồng cô ta – Trần Triết – cũng đứng bên, ánh mắt nhìn tôi phức tạp.
Tôi bước đến bên giường, nhìn bố bằng ánh mắt bình thản.
Ông dùng hết sức lực nắm lấy cổ tay tôi, nắm rất chặt, nói từng chữ rời rạc: “… Xin… lỗi…”
Câu nói này, cả kiếp trước tôi đã mong chờ suốt đời.
Nhưng bây giờ, khi nghe được, lòng tôi lại bình lặng đến lạ.
Đã quá muộn rồi.
“Tất cả đã qua rồi,” Tôi nhẹ nhàng rút tay về, “Ông dưỡng bệnh cho tốt.”
Tôi ở lại bệnh viện ba ngày, đến khi tình trạng của ông ổn định hơn.
Trong suốt thời gian đó, mẹ gần như không rời khỏi tôi nửa bước, tìm mọi cách đối xử tốt với tôi, ánh mắt đầy khao khát được bù đắp.
Thẩm Thanh Nguyệt cũng trở nên cẩn trọng khi nói chuyện với tôi, không còn cái vẻ kiêu ngạo ngầm ngày trước.
Nhưng tôi hiểu rõ, tất cả điều này đều vì tôi giờ đã thành đạt.
Nếu tôi vẫn tầm thường, nếu tôi là một “vết nhơ” như đời trước, liệu họ có như thế này không?
Tôi sẽ không còn bị những vẻ bề ngoài ấy làm mờ mắt.
Sau khi bố xuất viện, sức khỏe ông yếu hẳn, phải ngồi xe lăn.
Họ muốn tôi ở lại, thậm chí ông còn run rẩy viết một bản chuyển nhượng cổ phần công ty, muốn giao cho tôi một phần quyền lợi.
Tôi từ chối.
“Con có công việc và cuộc sống của riêng mình ở Tây Bắc,” Giọng tôi rất dứt khoát, “Nơi này không phải nhà của con.”
Mẹ tôi bật khóc, ánh mắt bố tối lại.
Thẩm Thanh Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng không nói gì.
16
Ngày tôi rời đi, mẹ và Thẩm Thanh Nguyệt tiễn tôi ra sân bay.
Mẹ nắm chặt tay tôi, đôi mắt đẫm lệ: “Tiểu Niệm, sau này… thi thoảng về thăm nhà được không?”
Tôi nhìn bà, đột nhiên hỏi một câu tôi đã giữ trong lòng rất lâu: “Mẹ à, nếu con không có thành tích gì, nếu con chỉ là một người bình thường, mẹ còn muốn con quay về như bây giờ không?”
Mẹ sững người, môi mấp máy, nhưng không thốt nên lời, gương mặt trở nên tái nhợt.
Nhưng tôi đã có được câu trả lời rồi.
Tôi khẽ cười, rút tay lại, xoay người bước vào cửa kiểm tra an ninh.
Không quay đầu lại.
Về sau, tôi nghe nói cuộc hôn nhân của Thẩm Thanh Nguyệt và Trần Triết không hạnh phúc.
Trần Triết có người phụ nữ khác bên ngoài, đối xử với cô ta cũng lạnh nhạt.
Cô ta trở về nhà mẹ khóc lóc, bố mẹ tuy đau lòng nhưng công ty đã xuống dốc, còn phải nhờ vả nhà họ Trần, nên chỉ có thể khuyên cô ta nhẫn nhịn.
Không lâu sau, công ty bố tôi lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng do quản lý yếu kém và sai lầm trong quyết sách.
Họ cố liên lạc với tôi, hy vọng tôi có thể dùng mối quan hệ trong ngành năng lượng để giúp đỡ.
Tôi từ chối.
Thành tựu của tôi là do tôi tự đi lên, không hề dính dáng gì đến nhà họ Thẩm.
Tôi cũng sẽ không để bản thân bị kéo vào vũng bùn của họ thêm lần nào nữa.
Tôi sống và lập nghiệp ở Tây Bắc, trở thành một chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực của mình.
Tôi dẫn sinh viên làm nghiên cứu, thỉnh thoảng đi thực địa.
Cuộc sống đơn giản, bận rộn, nhưng lòng tôi yên ổn.
Tôi gặp một người phù hợp, anh là đồng nghiệp của tôi, tính tình hòa nhã, rất tôn trọng tôi.
Chúng tôi kết hôn, không tổ chức hôn lễ linh đình, chỉ mời vài người bạn thân ăn bữa cơm.
Chúng tôi quyết định không có con, chỉ tận hưởng sự đồng hành của nhau và cảm giác thành tựu từ công việc mang lại.
Còn cái “gia đình” xa hoa, cùng những yêu – hận – tình – thù nơi đó, mãi mãi chỉ còn là ký ức của kiếp trước.
17
Nhiều năm sau, tôi nhận được tin mẹ bệnh nặng.
Tôi quay về.
Bà đã già, nằm trên giường, gầy trơ xương.
bố tôi ngồi bên cạnh trong xe lăn, cũng đã già yếu không còn sức sống.
Thấy tôi, ánh mắt đục ngầu của mẹ rơi xuống giọt lệ.
Bà nắm chặt tay tôi, không ngừng lặp lại: “Tiểu Niệm… mẹ xin lỗi con… xin lỗi…”
bố tôi cũng khóc, miệng lắp bắp: “Chúng ta… sai rồi… đều sai cả rồi…”
Tôi nhìn họ, lòng không gợn sóng.
Đứa bé gái từng tha thiết khao khát được cha mẹ yêu thương ấy, đã chết từ kiếp trước rồi.
Tôi lo hậu sự cho mẹ xong, nhanh chóng rời đi.
Thẩm Thanh Nguyệt đến tiễn tôi. Cô ta đã già, mỏi mệt, không còn chút vẻ rực rỡ năm xưa.
“Em gái…” Cô ta nhìn tôi, ánh mắt đầy hối hận và ghen tỵ, “Có lẽ… từ đầu em đã đúng. Rời khỏi ngôi nhà đó… là đúng.”
Tôi nhìn cô ta, không nói gì.
Tôi biết, cô ta dù có hối hận cũng vô ích. Thẩm Thanh Nguyệt không giống tôi — cô ta mãi mãi không thể dứt bỏ mọi thứ mà nhà họ Thẩm đã ban cho.
“Ngày trước… chị rất ghen tỵ với em,” Cô ta bất ngờ nói, “Ghen vì dù em bị lạc, họ vẫn luôn nhớ đến em.
Nên chị luôn cố gắng tỏ ra giỏi hơn, hiểu chuyện hơn, chỉ để giành lấy sự chú ý của họ.
Là chị sai rồi…”
Tôi lặng lẽ nghe những sự thật từng khiến tôi đau khổ đến tột cùng ở kiếp trước.
Giờ nghe lại, chỉ cảm thấy như chuyện kiếp nào.
“Tất cả đã qua rồi.”
Khi xoay người rời đi, tôi bỗng nhớ lại câu nói mà con trai từng nói với tôi trước khi tôi chết ở kiếp trước: “Mẹ à, mẹ đừng tranh với dì nữa được không?”
Ở kiếp này, tôi cuối cùng cũng không cần tranh giành với ai nữa.
Tôi đã có được một cuộc đời thật sự thuộc về mình.