Thấy tôi, cả hai người đều sững lại.
“Tiểu Niệm? Con… con về từ khi nào vậy?” Mẹ tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Thẩm Thanh Nguyệt đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, trong ánh mắt thoáng hiện chút ngạc nhiên khó nhận ra.
Tôi mặc áo thun, quần jeans và giày vải đơn giản.
Làn da rám nắng vì thường xuyên làm việc ngoài trời, tóc buộc gọn thành đuôi ngựa, mặt mộc hoàn toàn không trang điểm.
So với gương mặt trang điểm kỹ càng và quần áo thanh lịch của họ, tôi trông như một người đến từ thế giới khác.
“Vừa về, ghé qua xem bố thế nào thôi,” Tôi bình thản nói, “Ông ấy tỉnh rồi, hai người vào đi.”
“Con bé này, về mà không nói một tiếng? Mau, đi vào với mẹ đi, lúc nãy bố con còn nhắc tới con đấy…”
Mẹ tôi bước tới định nắm tay tôi, nhưng tôi né tránh.
“Không cần đâu, con còn việc, phải ra sân bay,” Tôi liếc nhìn họ, “Con đi trước đây.”
“Em gái!” Thẩm Thanh Nguyệt gọi tôi lại, gương mặt lộ vẻ lo lắng và bối rối vừa đủ, “Sao em vừa mới đến đã đi? Thật ra bố rất nhớ em…”
“Nhớ tôi?” Tôi cắt ngang lời cô ta, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo đầy châm biếm.
“Là nhớ tôi về làm phông nền cho cái gọi là ‘gia đình hạnh phúc’ của mọi người, hay là nhớ tôi về để chị tiếp tục tỏa sáng trên sự hy sinh của tôi?”
Sắc mặt Thẩm Thanh Nguyệt lập tức tái nhợt, vành mắt đỏ hoe như thể bị oan ức đến tận cùng.
“Em gái, sao em có thể nói như vậy? Chị chưa từng…”
“Tiểu Niệm! Sao con lại ăn nói với chị như thế?”
Mẹ tôi lập tức bước lên che chắn trước mặt Thẩm Thanh Nguyệt, giọng đầy trách móc.
Đấy, lúc nào cũng vậy.
Chưa bao giờ thay đổi.
“Tạm biệt.”
Tôi quay lưng, bước đi thật dứt khoát.
Sau lưng vang lên tiếng gọi gấp gáp của mẹ, cùng lời khuyên nhủ nghẹn ngào của Thẩm Thanh Nguyệt.
Nhưng tất cả những điều đó… không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Lần rời đi này, tôi sẽ không quay đầu lại.
14
Sau khi trở lại Tây Bắc, tôi lập tức lao vào công việc nghiên cứu của dự án.
Đôi khi, tôi cũng nhớ lại ánh mắt của cha trong khoảnh khắc đó ở bệnh viện, và phản ứng của mẹ cùng Thẩm Thanh Nguyệt.
Nhưng những gợn sóng cảm xúc ấy, rất nhanh đã bị guồng quay bận rộn xoa dịu.
Tôi nộp đơn xin học thẳng tiến sĩ – và được nhận. Thầy hướng dẫn rất kỳ vọng ở tôi.
Hướng nghiên cứu của tôi mang tính ứng dụng cao, dù vất vả nhưng đầy tiềm năng.
Tôi dùng chính năng lực của mình để bám trụ lại nơi thành phố xa lạ này.
Mua được một căn hộ nhỏ, mới chỉ trả tiền cọc, nhưng đó là không gian hoàn toàn thuộc về tôi.
Trong thời gian đó, mẹ vẫn thỉnh thoảng gọi điện, giọng điệu ngày một dịu dàng hơn, thậm chí có chút nịnh nọt.
Bà kể rằng sau khi cha xuất viện, tính khí càng lúc càng thất thường, thường hay ngồi lặng thinh trong thư phòng.
Bà kể rằng sau khi chị kết hôn, sống cùng chồng ở bên ngoài, ngôi nhà trở nên trống trải.
Bà nói chị là đồ vô ơn, cha bệnh mà chỉ biết đòi tiền, chẳng thèm về thăm một lần.
Tôi chỉ lặng lẽ nghe, rất ít đáp lời.
Bà nói, mong tôi khi nào rảnh thì về thăm nhà.
Tôi đáp: “Con rất bận.”
Đó là sự thật.
Năm tôi tốt nghiệp tiến sĩ, dự án thăm dò năng lượng mà tôi tham gia đạt được bước tiến đột phá.
Tôi – với vai trò là thành viên nòng cốt – đã được vinh danh.
Tin tức về thành tích này chỉ được lan truyền trong giới chuyên môn, vậy mà không hiểu sao, người trong công ty cha tôi lại biết được.
Anh Triệu – thư ký – lại gọi cho tôi.
Lần này, giọng anh mang theo sự chúc mừng chân thành, thậm chí còn có chút kính nể khó giấu.
“Nhị tiểu thư, chúc mừng cô! Tổng giám đốc Thẩm xem được tin này, vui lắm…”
Tôi đáp lại lịch sự một câu “Cảm ơn”, rồi cúp máy.
Không lâu sau, mẹ cũng gọi tới, giọng vô cùng xúc động và tự hào: “Tiểu Niệm! Mọi người
đều thấy tin tức rồi! Bố con thì ngoài miệng không nói gì, nhưng cầm bản tin đọc đi đọc lại
mấy lần đấy! Bao giờ con về thăm nhà một chuyến? Cả nhà ai cũng nhớ con…”
Nhớ tôi sao?
Là nhớ đứa con gái cuối cùng cũng không còn là “nỗi xấu hổ của nhà họ Thẩm”, mà có thể mang về chút vinh quang?
Tôi bật cười thầm trong lòng, rồi vẫn lấy lý do công việc bận rộn để từ chối.
15
Tin tức từ nhà lại đến, là hai năm sau.
Lần này là Thẩm Thanh Nguyệt trực tiếp gọi điện.
Giọng cô ta mang theo tiếng nức nở và hoảng loạn: “Em gái! Em mau về đi! bố bị đột quỵ rồi! Bác sĩ nói tình hình rất xấu, ông cứ gọi tên em mãi…”
Tôi nắm chặt điện thoại, im lặng.