QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/gieng-lanh-cung/chuong-1
Đại hỏa cháy ròng rã nửa canh giờ, nhờ thị vệ nghe tin chạy tới hỗ trợ mới miễn cưỡng dập tắt.
Gian củi kia đã cháy thành một bãi phế tích đen thui.
Tôn ma ma ngồi bệt xuống đất, mặt xám như tro.
Ta biết, ngày lành của bà ta… tới đây là hết.
Rất nhanh, một thái giám quản sự đến, nghiêm giọng quở trách bà ta một trận, rồi như kéo một con chó chết, lôi bà ta đi.
Trước khi đi, ánh mắt oán độc của bà ta quét qua đám người.
Ta cúi đầu, nấp sau một cung nữ cao lớn, tránh khỏi tầm nhìn của bà ta.
Tôn ma ma bị dẫn đi rồi.
Mối uy hiếp lớn nhất của ta tạm thời được gỡ bỏ.
Nhưng ta chẳng hề vui nổi.
Trong lòng ta như có một tảng đá lớn đè nặng.
Tiêu Giác thế nào rồi?
Hắn có thấy thư của ta không?
Hắn có trốn được không?
06
“Rời đi ngay” — nói thì nhẹ nhàng.
Cái giếng ấy, bốn bề trơn nhẵn, sâu không thấy đáy.
Hắn trọng thương, tay không tấc sắt, làm sao rời khỏi đó được?
Ta không dám nghĩ tiếp.
Ta sợ thứ ta nghĩ ra… sẽ là kết cục tệ nhất.
Hai ngày kế tiếp, cả lãnh cung chìm trong một trạng thái vừa ngột ngạt vừa hỗn loạn.
Quản sự ma ma mới còn chưa đến.
Đám cung nữ chúng ta tạm thời bị nhốt trong chỗ ở của mình, không được tùy tiện ra ngoài.
Việc ném đá và đổ nước vôi, đương nhiên cũng dừng lại.
Điều ấy cho ta một cơ hội để thở.
Cũng cho ta vô tận dày vò.
Ngày nào ta cũng chờ.
Chờ tin tức của Tiêu Giác.
Dù là nghe tin hắn bị bắt, cũng còn hơn bây giờ sống chết không rõ.
Thế nhưng… chẳng có gì cả.
Trong hoàng cung, gió yên sóng lặng.
Như thể từ trước tới nay chưa từng có một Thái tử tên Tiêu Giác bị giam trong giếng phế của lãnh cung.
Cũng như chưa từng có một cung nữ tên Thẩm Diên vì hắn mà phóng một trận đại hỏa.
Đến đêm ngày thứ ba.
Ta nằm trên giường, trằn trọc không yên.
Ta quyết định… lại đến bên cái giếng ấy xem một lần.
Lần cuối cùng.
Nếu hắn còn sống, có lẽ sẽ để lại dấu hiệu gì đó.
Nếu hắn đã đi rồi, hoặc… đã chết, ta cũng nên đoạn tuyệt hy vọng.
Ta tránh mấy tên thái giám tuần đêm, như một bóng u linh, lại lần nữa đến bên giếng.
Trận hỏa hoạn ở lãnh cung đã thiêu rụi gian củi, cũng thiêu luôn vài cây khô gần đó.
Nơi này so với trước càng trống trải, càng hoang liêu.
Dưới ánh trăng, cái giếng đen ngòm ấy giống như một vết sẹo không sao khép miệng.
Ta quỳ bên giếng, nghiêng tai lắng nghe.
Dưới giếng tĩnh lặng như chết.
Không có tiếng thở.
Không có tiếng vải cọ đá.
Không có gì cả.
Tim ta… từng chút từng chút rơi xuống.
Hắn đi rồi.
Hoặc hắn đã…
Ta không dám nghĩ tiếp.
Ta định rời đi.
Ngay khoảnh khắc ta đứng dậy, khóe mắt ta thoáng liếc thấy trong khe đá ở miệng giếng dường như kẹt một vật gì đó.
Dưới ánh trăng, nó ánh lên một tia kim loại u tối.
Lòng ta khẽ động, vội cúi sát lại.
Ta cẩn thận từng chút một, móc vật ấy ra khỏi khe đá.
Đó là một khối lệnh bài.
Một khối lệnh bài bằng huyền thiết, chỉ cỡ nửa bàn tay.
Cầm vào lạnh buốt, nặng trĩu.
Một mặt lệnh bài khắc một con mãnh hổ sống động như thật.
Mặt còn lại là một chữ “Tiêu” cổ phác, nét bút rồng bay phượng múa.
Đây là…
Hổ phù?
Không đúng.
Hổ phù phải là một đôi.
Mà cái này chỉ có nửa khối.
Nó giống hơn là một… tín vật riêng.
Tín vật độc nhất vô nhị đại diện cho thân phận của hắn.
Hắn để lại cho ta ư?
Vì sao?
Ngay lúc ta còn mơ hồ không hiểu, ta phát hiện ở mép lệnh bài dường như khắc một hàng chữ rất nhỏ.
Ta mượn ánh trăng, nhọc nhằn nhận diện.
Đó là một câu.
“Bắc môn, Trương thúc.”
Bắc môn?
Trương thúc?
Ta sững người.
Bắc môn là một lối ra hẻo lánh nhất của lãnh cung, quanh năm đóng kín.
Chỉ có một lão binh họ Trương canh giữ nơi đó.
Ta từng gặp ông ta vài lần.
Ông ta luôn ít lời, mặt đầy phong sương, như một pho tượng đá.
Tiêu Giác bảo ta đi tìm ông ta sao?
Trương thúc này… là người của hắn?
Tim ta không sao khống chế nổi, đập dữ dội lên.
Đây không phải kết thúc.
Đây là khởi đầu.
Tiêu Giác không từ bỏ.
Sau khi trốn ra ngoài, hắn để lại cho ta mệnh lệnh mới.
Hắn tin ta.
Hắn muốn ta trở thành đôi mắt và đôi tay duy nhất của hắn trong tòa thâm cung này.
Ta nắm chặt khối lệnh bài lạnh buốt ấy, cảm giác nó như một thanh sắt nung, làm lòng bàn tay ta tê rát.
Ta biết, từ khoảnh khắc ta nhận lấy khối lệnh bài này, vận mệnh của ta đã bị buộc chặt với hắn.
Chúng ta… sẽ cùng sống cùng chết.
07
Ta đem khối lệnh bài huyền thiết lạnh buốt ấy giấu vào lớp lót trong chiếc trung y duy nhất của mình.
Ta dùng kim chỉ, khâu nó vào thật dày, thật kín.
Nó áp sát ngay trước tim ta.
Có lúc lạnh như băng, có lúc lại bị hơi ấm cơ thể ta ủ nóng, biến thành một miếng sắt nung rực.
Nó nhắc ta rằng ta không còn là Thẩm Diên chỉ biết cầu sống nữa.
Mạng ta đã buộc chặt với vị Thái tử tên Tiêu Giác.
Một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn.
Sau khi Tôn ma ma bị đưa đi, lãnh cung rắn mất đầu, loạn suốt mấy ngày.
Đến ngày thứ tư, quản sự ma ma mới mới đến.
Bà họ Lý.
Mọi người đều gọi là Lý ma ma.
Bà hoàn toàn khác Tôn ma ma.
Bà không đánh người, cũng không mắng chửi.
Bà luôn lặng lẽ đứng ở góc sân, mặc bộ cung trang xám đã giặt đến bạc màu, tay lần chuỗi tràng hạt.
Trên mặt bà thậm chí lúc nào cũng có một nụ cười mơ hồ.
Nhưng ngay cái nhìn đầu tiên, ta đã thấy sống lưng lạnh toát.
Cái ác của Tôn ma ma lộ liễu như một con chó điên sủa gào.
Còn Lý ma ma, cái ác của bà ta giấu trong tận xương cốt.
Bà giống một con rắn độc phục trong bóng tối, bất động, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một đòn trí mạng.
Ngay ngày đầu bà tới, bà đã chỉnh đốn lại quy củ lãnh cung.
Việc của tất cả mọi người đều bị phân lại.
Ta không ngoài dự đoán, bị phân vào việc nặng nhất, bẩn nhất.
Dọn dẹp tàn tích sau trận cháy, rồi chở toàn bộ than cháy và rác đến bãi rác ở cực bắc lãnh cung đổ đi.
Các cung nữ nhìn ta bằng ánh mắt thương hại.
Chỉ mình ta biết, đây là cơ hội ta cầu còn không được.
Vì Bắc môn lãnh cung… ở ngay cạnh bãi rác đó.
Mỗi ngày ta đẩy chiếc xe cút kít kêu cót két, đi qua đi lại giữa đống đổ nát và bãi rác.
Mặt mũi, quần áo ta đều phủ đầy tro than đen.
Cả người như vừa lăn qua bùn.
Không ai muốn lại gần ta.
Điều đó lại đúng ý ta.
Lần đầu ta đẩy xe đến gần Bắc môn, tim đập dữ dội.
Ta nhìn thấy người lính canh cổng già.
Trương thúc.
Ông mặc bộ giáp cũ rách, tựa vào bức tường cung loang lổ, nhắm mắt như đang ngủ gật.
Gương mặt ông đầy những nếp nhăn như khắc bằng dao búa.
Mọi thứ xung quanh dường như chẳng liên quan gì đến ông.
Ta đổ rác xong, đẩy chiếc xe trống chậm rãi tiến lại gần.
Lòng bàn tay ta ướt đẫm mồ hôi.
“Trương thúc.”
Ta khẽ gọi.
Ông không hề nhúc nhích, như không nghe thấy.
“Trương thúc.” ta gọi lại, lớn hơn một chút.
Ông rốt cuộc mở mắt.
Một đôi mắt vừa đục vừa sắc đến đáng sợ.
Như đã nhìn qua núi xác biển máu trên sa trường.
Ông lạnh nhạt nhìn ta, không chút gợn sóng.
“Có việc?”