CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/giay-giam-luong-va-don-tu-chuc/chuong-1/
“Có nhiều người hỏi tôi, từ một nhân viên bình thường đến đối tác, tôi dựa vào điều gì?”

“Câu trả lời của tôi là: Dựa vào việc tin rằng bản thân xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn.”

Tôi nhìn từng gương mặt bên dưới khán đài.

“Nơi công sở rất tàn khốc, luôn có người muốn giẫm lên bạn để leo cao, luôn có người muốn cướp công của bạn, luôn có người chờ bạn gặp khó để đạp thêm một cú.”

“Nhưng xin hãy nhớ rằng, giá trị của bạn không do người khác định nghĩa.”

“Dù hiện tại có khó khăn đến đâu, dù bị đè ép đến mức nào, cũng đừng bao giờ từ bỏ chính mình.”

“Vì người thực sự có năng lực, sớm muộn gì cũng sẽ có được cơ hội thuộc về họ.”

Tiếng vỗ tay vang dội.

Đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi thẳng vào mắt.

Tôi nhớ lại buổi chiều bị cắt lương xuống còn 3000 tệ một năm trước, nhớ gương mặt ngạo mạn của Chu Mẫn, nhớ sự giả vờ thân thiết của Lưu Nhã Kỳ.

Lúc đó tôi tưởng mình đã thua.

Nhưng bây giờ tôi hiểu, thắng – thua trong cuộc đời, chưa bao giờ chỉ tính bằng một khoảnh khắc.

Hiện tại của tôi, còn tốt hơn những gì tôi từng dám tưởng tượng.

11

Sau buổi họp báo, có phóng viên tiến đến phỏng vấn.

“Tổng Giám Giang, xin hỏi chị có lời khuyên nào dành cho những người mới bước vào môi trường công sở không?”

“Đừng vội, cứ từ từ.”

“Vậy chị nghĩ yếu tố then chốt cho thành công của mình là gì?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Có lẽ là… may mắn.”

“May mắn sao?” – Phóng viên rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này.

“Đúng vậy,” tôi mỉm cười, “may mắn vì đã gặp người muốn bắt nạt tôi; và càng may mắn hơn khi tôi có cơ hội tận mắt thấy cô ta bị trừng phạt.”

Các phóng viên nhìn nhau, nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào.

Phương Viễn Chu đứng bên cạnh không nhịn được bật cười.

“Được rồi được rồi, Cố vấn Giang cần nghỉ ngơi rồi, mọi người nếu còn câu hỏi thì để lần sau nhé.”

Anh kéo tôi trốn vào phòng nghỉ.

“Em không thể trả lời nghiêm túc một chút sao?”

“Em trả lời nghiêm túc đấy chứ.”

Anh bất lực lắc đầu.

“À đúng rồi, tối nay đi ăn nhé? Ăn mừng buổi họp báo thành công.”

“Được thôi, đi đâu?”

“Em chọn đi.”

Tôi nghĩ một lúc: “Xuống quán nhỏ dưới công ty đi, ba năm trước em hay ăn cơm trưa ở đó, món ăn khá ngon.”

Anh hơi sững người, rồi gật đầu.

“Được, nghe em vậy.”

Tối hôm đó, chúng tôi đến quán nhỏ ấy, gọi ba món một canh.

Bà chủ nhận ra tôi, kinh ngạc suýt nữa làm đổ cả khay đĩa.

“Ôi chao, chẳng phải cô bé trước kia thường đến đây sao? Nghe nói bây giờ giỏi giang lắm hả?”

“Cũng tạm thôi ạ, bà chủ.”

“Không tệ không tệ,” bà nhìn sang Phương Viễn Chu, “Đây là bạn trai cháu à? Trông đẹp trai ghê.”

Phương Viễn Chu đang cầm bát canh uống, suýt nữa bị sặc.

Tôi bật cười lắc đầu: “Không phải đâu, là sếp của cháu.”

“Sếp à?” – Bà chủ liếc nhìn chúng tôi đầy ẩn ý, “Sếp mời nhân viên đi ăn, mà lại chọn quán nhỏ như này, thú vị thật.”

Phương Viễn Chu đặt bát xuống, mặt hơi đỏ.

Tôi giả vờ không thấy, cúi đầu ăn cơm.

“Tiểu Đường,” anh bỗng gọi.

“Ừ?”

“Từ nay… em có thể đừng gọi anh là sếp nữa không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt anh có chút né tránh, nhưng rất nghiêm túc.

“Vậy gọi gì? Tổng giám đốc Phương à?”

“Không phải…” – Anh hắng giọng, “Gọi tên là được rồi.”

“Phương Viễn Chu?”

“Ừ.”

Tôi nghĩ một chút: “Được thôi, Phương Viễn Chu.”

Anh ngẩn ra một giây, rồi bật cười.

Nụ cười ấy khiến tôi bất giác nhớ lại một năm trước, khi anh nói: “Anh tin em.”

Cũng là ánh mắt ấy.

Cũng là cảm giác ấm áp ấy.

12

Lại nửa năm trôi qua.

Công ty lên sàn.

Tài sản của tôi từ vài chục triệu đã biến thành vài trăm triệu.

Cậu tôi nói cuối cùng tôi cũng làm rạng danh nhà họ Giang, tôi đáp: “Con có dựa vào tiền nhà họ Giang đâu.”

Cậu suýt bị tôi chọc cho tăng huyết áp.

Ngày gõ chuông lên sàn chứng khoán, tôi đứng bên cạnh Phương Viễn Chu, nhìn những con số nhảy múa trên màn hình lớn.

“Tiểu Đường,” anh đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Từ một nhân viên bình thường trở thành đối tác, từ ba ngàn tệ thành vài trăm triệu, em chỉ mất hai năm.”

“Ừ.”

“Nhưng để theo đuổi em, anh mất một năm rưỡi.”

Tôi sững người.

“Cho nên,” ánh mắt anh nghiêm túc, “bao giờ thì em cho anh một câu trả lời rõ ràng đây?”

Bên dưới khán đài vẫn còn đang hò reo, ánh đèn flash chớp liên hồi.

Tôi nhìn anh, bỗng nhiên bật cười.

“Phương Viễn Chu, có phải anh đã lên kế hoạch tỏ tình đúng hôm nay từ lâu rồi không?”

“Bị em phát hiện rồi à?”

“Ngày công ty lên sàn, quan trọng như thế, mà anh chỉ nghĩ đến mỗi chuyện này?”

“Chuyện này quan trọng hơn.” Giọng anh đầy chính khí, “Lên sàn đâu phải năm nào cũng có, nhưng theo đuổi em thì chỉ có một cơ hội.”

Tôi bị lý lẽ ngang ngược của anh chọc cười.

“Được thôi,” tôi siết chặt tay anh, “vậy thì cho anh một câu trả lời.”

“Câu gì cơ?”

“Em đồng ý.”

Anh ngớ người một giây, sau đó cười như một đứa trẻ ngốc nghếch.

Khoảnh khắc đó, ánh đèn flash chớp liên tục hướng về phía chúng tôi, vang lên tiếng “tách tách” không ngừng.