Phùng Vân lùi ra sau lưng thầy Đỗ.
Anh trai theo bản năng ngăn Hà Mạn lại.
Hà Mạn giãy giụa, đáy mắt đầy hoảng loạn.
Phùng Vân giơ điện thoại lên, giọng nói rất rõ ràng.
“Hà Mạn, đừng ép tôi.”
“Đoạn này mà phát ra, người cô sợ nhất sẽ không còn là mẹ chồng cô nữa.”
Cô ấy ấn nút phát.
Trong điện thoại đầu tiên vang lên tiếng nhạc ồn ào.
Sau đó là giọng Hà Mạn hạ thấp.
“Chuyện đứa trẻ anh đừng quản.”
“Chỉ cần Lý Khải nhận, mẹ anh ta sẽ phải bỏ tiền.”
08
Câu nói ấy vừa vang lên, tất cả mọi người trong phòng khách đều như bị đóng đinh tại chỗ.
Tay anh trai tôi vẫn đang nắm cánh tay Hà Mạn.
Giây tiếp theo, anh chậm rãi buông ra.
“Em nói gì?”
Trên mặt Hà Mạn không còn chút máu.
Chị ta há miệng nhưng không phát ra tiếng.
Phùng Vân nhìn chị ta.
“Có cần tôi phát tiếp không?”
Hà Mạn hét lên.
“Cô dám!”
Phùng Vân cười lạnh.
“Cô vay tiền tôi không trả, còn kéo dài hết lần này đến lần khác, coi tôi là kẻ ngốc.”
“Bây giờ mới biết sợ?”
Mẹ Hà Mạn xông tới chắn trước điện thoại.
“Cô đang vu khống.”
“Con gái tôi trong sạch.”
“Cô dùng đoạn ghi âm không rõ đầu đuôi như thế để hại nó, sẽ gặp báo ứng.”
Phùng Vân nhìn anh trai tôi.
“Có phải vu khống hay không, anh hỏi cô ta đi.”
“Tôi chỉ đến đòi tiền.”
“Nhưng vì không muốn trả, cô ta lừa tôi hết lần này đến lần khác.”
“Hôm nay tôi nghe cô ta nói muốn lấy tiền của cô em này lấp lỗ nợ nên mới đến.”
Cô ấy chỉ vào tôi.
“Người ta thi đứng thứ ba toàn tỉnh, không phải để trả nợ thay nhà các người.”
Một câu này khiến mắt tôi nóng lên.
Đạo lý mà ngay cả người ngoài cũng hiểu, bố và anh trai tôi lại giả vờ không hiểu.
Anh trai nhìn Hà Mạn, giọng run dữ dội.
“Mạn Mạn.”
“Câu ‘chỉ cần anh nhận’ nghĩa là gì?”
Hà Mạn đột nhiên ôm bụng ngồi xổm xuống.
“Em đau.”
“Em thật sự đau.”
Lần này, Lý Khải không lập tức quỳ xuống dỗ dành.
Hà Mạn không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn anh.
“Lý Khải, anh cứ nhìn em đau như vậy sao?”
Mặt Lý Khải trắng bệch.
“Em trả lời anh trước.”
Nước mắt Hà Mạn rơi lộp bộp.
“Bây giờ anh ép em?”
“Em đang mang thai con anh, anh lại ép em trước mặt nhiều người như vậy?”
Phùng Vân đứng bên cạnh bồi thêm một câu.
“Chiêu này các người vẫn chưa xem chán sao?”
Mẹ Hà Mạn gầm lên.
“Cô câm miệng!”
Mẹ tôi ngồi trên sofa, cuối cùng lên tiếng.
“Hà Mạn.”
“Cô muốn đến bệnh viện, chúng tôi không cản.”
“Cô muốn kiểm tra, chúng tôi cũng không cản.”
“Nhưng từ bây giờ, đừng dùng cái bụng để uy hiếp bất kỳ ai.”
Bà quay đầu nhìn Lý Khải.
“Con cũng nghe cho rõ.”
“Chuyện đứa trẻ, vợ chồng các con tự xử lý.”
“Đừng kéo Nam Chi vào nữa.”
Lý Khải như bị rút hết xương.
Anh nhìn Hà Mạn, rồi nhìn mẹ tôi.
“Mẹ, vậy căn nhà…”
Ánh mắt mẹ càng lạnh hơn.
“Đến lúc này con vẫn còn nghĩ đến căn nhà?”
Câu hỏi ấy làm Lý Khải nghẹn họng.
Bố Hà Mạn cũng không ngồi yên nổi.
Ông ta đứng dậy, giọng cứng ngắc.
“Thông gia, không thể nói như vậy.”
“Bây giờ đứa trẻ vẫn còn, Lý Khải cũng chưa nói không cần.”
“Các người thu lại căn nhà là không cho Mạn Mạn đường sống.”
Mẹ tôi thản nhiên nói.
“Tôi đã cho đường.”
“Là các người chê đường không đủ rộng, nhất quyết cướp đường của người khác.”
Thầy Đỗ nhẹ giọng nhắc.
“Thời gian đăng ký của Nam Chi không thể kéo dài thêm.”
Mẹ tôi gật đầu.
“Làm đi.”
Nhưng bố vẫn siết giấy dự thi trong tay.
Ông như đang nắm miếng vải che mặt cuối cùng.
“Tôi chưa đồng ý.”
Mẹ nhìn ông.
“Ông đồng ý hay không cũng không ảnh hưởng việc nó đi.”
Bố nghiến răng.
“Không có sổ hộ khẩu, không có giấy tờ, nó đi kiểu gì?”
Tim tôi trầm xuống.
Sắc mặt mẹ cũng lạnh đi.
“Sổ hộ khẩu nằm trong tay ông?”
Bố im lặng.
Sự im lặng chính là câu trả lời.
Tôi chợt nhớ mấy hôm trước, mẹ nói muốn làm thẻ ngân hàng cho tôi, tìm mãi không thấy sổ hộ khẩu.
Khi ấy bố nói có lẽ để dưới đáy tủ.
Hóa ra không phải không tìm thấy.
Mà là ông đã lấy đi từ lâu.
Mẹ đưa tay ra.
“Lấy ra.”
Bố lùi nửa bước.
“Chỉ cần nó đồng ý tạm thời không đăng ký, tôi sẽ đưa.”
“Tôi không phải không cho nó học.”
“Tôi chỉ bảo nó hoãn lại một thời gian.”
Tôi bật cười.
“Hoãn đến bao giờ?”
“Hoãn đến khi chị dâu sinh xong?”
“Hoãn đến khi anh trai trả hết nợ?”
“Hoãn đến khi các người vắt kiệt giá trị điểm số của con?”
Mặt bố xanh mét.
“Sao con lại trở thành thế này?”
“Trước đây con rất hiểu chuyện.”
Tôi nhìn ông.
“Trước đây con hiểu chuyện vì con tưởng hiểu chuyện sẽ đổi lấy được yêu thương.”
“Bây giờ con biết rồi.”
“Con càng hiểu chuyện, các người càng thấy con dễ bắt nạt.”
Mẹ tôi đột nhiên đứng dậy.
Bà đi vào phòng ngủ, không lâu sau lấy ra một cuốn sổ nhỏ bìa đỏ.
Sắc mặt bố lập tức thay đổi.
“Sao bà còn một bản?”
Mẹ đưa cuốn sổ cho thầy Đỗ.
“Đây là bản sao tài liệu cũ giữ lại từ lúc tách hộ khẩu năm xưa.”
“Còn có bản sao giấy khai sinh và căn cước của Nam Chi.”
“Có đủ để đăng ký sơ bộ không?”
Thầy Đỗ nhận lấy, xem kỹ.
“Có thể đăng ký nguyện vọng trước.”
“Khi nộp chính thức thì bổ sung bản gốc.”
Bố đột ngột lao tới.
“Không được đăng ký!”
Mẹ trực tiếp chắn trước mặt ông.
“Lý Hoài Nhân.”
“Ông thử giật thêm một lần nữa xem.”
Mắt bố bốc lửa.