“Em gái con đứng thứ ba toàn tỉnh, phản ứng đầu tiên của con là bắt nó nuôi con.”

“Con không phải đồ vô dụng thì là gì?”

Lý Khải bị mắng đến đỏ mắt nhưng không đáp nổi một câu.

Hà Mạn đột nhiên đỡ bụng đi về phía cửa.

“Được.”

“Các người cứ chờ đó.”

“Bây giờ tôi đến bệnh viện.”

“Nếu đứa trẻ xảy ra chuyện, cả đời các người đừng mong yên ổn.”

Mẹ Hà Mạn lập tức đi theo, vừa khóc lóc vừa gào.

“Con gái khổ của mẹ.”

“Sao số con khổ thế này?”

Bố tôi cũng hoảng.

“Mau ngăn nó lại.”

Không ai nhúc nhích.

Mẹ chỉ đứng yên, nhìn họ đi đến cửa.

Tay Hà Mạn vừa chạm vào tay nắm, ngoài hành lang đột nhiên vang lên một giọng nói.

“Hà Mạn.”

“Cô muốn đến bệnh viện cũng được.”

“Nhưng trước hết trả mười sáu vạn tệ đã vay nhà tôi.”

Ngoài cửa là một người phụ nữ trẻ.

Trong tay cô ấy cầm một xấp lịch sử chuyển khoản.

Máu trên mặt Hà Mạn lập tức rút sạch.

07

Người phụ nữ trẻ ngoài cửa vừa xuất hiện, cả người Hà Mạn đã cứng đờ.

Tay chị ta vẫn đặt trên tay nắm cửa, môi trắng bệch.

“Phùng Vân, cô đến đây làm gì?”

Phùng Vân đứng ngoài cửa, ánh mắt lạnh như phủ sương.

“Tôi đến đòi tiền.”

“Chẳng phải cô nói nhà chồng có một căn nhà cưới sắp sang tên cho cô sao?”

“Chẳng phải cô nói đợi tiền thưởng thi đại học của em chồng về, cô sẽ trả tôi một phần trước sao?”

Phòng khách lập tức nổ tung.

Anh trai tôi đột ngột nhìn Hà Mạn.

“Tiền thưởng thi đại học gì?”

Hà Mạn lập tức hét lên.

“Cô ta nói bậy!”

Phùng Vân hất xấp lịch sử chuyển khoản trong tay lên.

“Tôi nói bậy?”

“Tháng chín năm ngoái ba vạn.”

“Tháng một năm nay năm vạn.”

“Tháng tư hai vạn.”

“Tháng trước lại vay sáu vạn.”

“Khoản nào cũng có lịch sử cô nhận tiền.”

Mẹ Hà Mạn xông tới định giật.

Phùng Vân né sang một bên, trực tiếp bước vào nhà.

Cô ấy nhìn tôi, rồi nhìn mẹ tôi.

“Dì, ban đầu cháu không muốn làm ầm đến nhà dì.”

“Nhưng hôm nay cô ta nói nhà dì sắp bắt cô em này đi làm.”

“Còn nói cô ấy thi tốt, trường và doanh nghiệp chắc chắn sẽ thưởng tiền.”

“Cô ta bảo cháu cho khất thêm mấy ngày, đợi tiền về sẽ trả.”

Tôi siết chặt xấp tài liệu trong tay.

Hóa ra chị ta không phải đột nhiên phát điên.

Hóa ra ngay từ đầu, chị ta đã coi thành tích của tôi là một khoản trong sổ nợ của mình.

Sắc mặt mẹ tôi trầm đến đáng sợ.

“Hà Mạn.”

“Cô coi con gái tôi là cái gì?”

Ánh mắt Hà Mạn đảo loạn.

“Tôi không có.”

“Cô ta đến đây tống tiền tôi.”

Phùng Vân cười lạnh.

“Cô nói tôi tống tiền?”

Cô ấy lấy điện thoại ra, mở một đoạn trò chuyện.

“Vậy những lời này cũng là tôi bịa ra sao?”

Cô xoay màn hình về phía mọi người.

Tôi nhìn thấy tin nhắn Hà Mạn gửi.

“Nhà chồng tôi trọng nam khinh nữ, nhưng tiền nằm trong tay mẹ chồng.”

“Em chồng thi tốt cũng vô dụng, cuối cùng chắc chắn phải nhường đường cho gia đình.”

“Đợi nó vào nhà máy làm việc, tiền lương hai năm đầu tôi sẽ lấy trước để trả cô.”

Đầu tôi ù lên.

Chỉ có vài dòng.

Nhưng từng chữ đều như một cái tát.

Anh trai tôi nhìn chằm chằm điện thoại, sắc mặt từ trắng chuyển xanh.

“Mạn Mạn, những lời này là thật sao?”

Hà Mạn nghiến răng.

“Anh tin người ngoài mà không tin tôi?”

Phùng Vân đưa thẳng điện thoại đến trước mặt anh.

“Anh tự nhìn ảnh đại diện, ghi chú và lịch sử chuyển khoản đi.”

“Tôi không rảnh diễn cảnh người một nhà với các người.”

“Hôm nay tôi chỉ cần tiền.”

Bố Hà Mạn mất mặt, vẫn cố gượng nói.

“Cô gái, chuyện nợ nần giữa hai người để sau từ từ nói.”

“Hôm nay chúng tôi xử lý chuyện gia đình trước.”

Phùng Vân nhìn ông ta.

“Chuyện gia đình?”

“Lúc vay tiền, cô ta nói nhà mẹ đẻ cũng biết.”

“Còn nói mẹ cô ta đồng ý đứng ra gánh giúp.”

Sắc mặt mẹ Hà Mạn thay đổi.

“Đừng kéo chúng tôi vào.”

Phùng Vân lại mở một ảnh chụp màn hình.

“Vậy đoạn thoại này do ai gửi?”

Trong điện thoại vang lên giọng mẹ Hà Mạn.

“Cô yên tâm, đợi con bé kia đi kiếm tiền, trong nhà sẽ dư dả hơn.”

“Mẹ Lý Khải thương con trai, đến lúc ấy khóc lóc một chút, tiền nhà tiền cửa đều có thể moi ra.”

Da mặt bố tôi giật một cái.

Mẹ tôi lại cười.

Nụ cười còn lạnh hơn vừa rồi.

“Tốt lắm.”

“Cả nhà các người còn phân công xong xuôi rồi.”

Lý Khải đột nhiên lùi lại một bước.

Anh nhìn Hà Mạn như lần đầu tiên biết chị ta.

“Em vay mười sáu vạn?”

“Em vay nhiều tiền như vậy để làm gì?”

Nước mắt Hà Mạn lại rơi xuống.

“Chẳng phải cũng vì gia đình này sao?”

“Em mang thai cần tiêu tiền.”

“Em muốn mua đồ tốt hơn cho con.”

Phùng Vân bật cười khinh miệt.

“Cho đứa trẻ dùng?”

“Vậy cô giải thích chiếc túi bảy vạn tám là cho đứa trẻ dùng sao?”

“Sợi dây chuyền ba vạn hai là cho đứa trẻ dùng sao?”

“Còn bốn vạn chuyển cho em trai cô cũng là cho đứa trẻ dùng?”

Mặt Hà Mạn lập tức xám ngoét.

Mẹ chị ta lập tức chắn trước người chị ta.

“Con gái tôi đang mang thai, tiêu một chút tiền thì sao?”

“Các người chỉ biết bắt nạt nó.”

Mẹ tôi giơ tay chỉ cửa.

“Đừng giở trò ở nhà tôi.”

“Ai nợ thì người đó trả.”

“Ai vay thì người đó chịu trách nhiệm.”

Mẹ Hà Mạn còn định chửi.

Nhưng Phùng Vân đột nhiên nói.

“Tôi còn một đoạn ghi âm.”

“Ban đầu tôi không muốn mở.”

Hà Mạn đột ngột lao tới.

“Cô câm miệng!”