QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/gianh-lai-cuo-c-doi/chuong-1
11
Tôi khẽ cười trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cố làm ra vẻ tủi thân.
“Lớp trưởng, quả nhiên là cô có thành kiến với tôi. Vậy cô nói xem, cô biết tôi từ quê lên từ đâu, biết tôi gian lận từ đâu?”
Lần này, e rằng cô ta khó mà giữ được vị trí lớp trưởng.
Quả nhiên, giáo viên chủ nhiệm đập luôn tập bài thi lên bàn, quát:
“Lớp trưởng, tôi thấy gần đây có lẽ áp lực học tập làm em nói năng linh tinh rồi. Nói bạn ấy gian lận, còn công kích cá nhân bạn, từ trước tới nay tôi đã dạy em như thế này sao?”
“Không, thưa thầy, em… em…” “Con gái giả” gần như bật khóc, nhưng cuối cùng chẳng thể giải thích nổi.
Giải thích gì cơ? Giải thích rằng cô ta là con gái của một kẻ tội phạm, rằng mẹ cô ta vì trả thù vợ chồng Giám đốc Đinh mà tráo đổi chúng tôi? Rồi bây giờ lại muốn đuổi tôi đi, còn luôn khinh thường tôi?
Chuyện này, nhất định tôi sẽ để mọi người biết rõ.
Nhìn cô ta câm lặng đầy vẻ tủi thân, trong lòng tôi sướng lắm.
Tất nhiên, chưa dừng ở đó.
Thất bại liên tiếp trước tôi, vài ngày sau, cô ta cuối cùng cũng không chịu nổi, hẹn tôi ra gặp riêng.
Tôi đồng ý, cùng cô ta đến phòng phát thanh.
Thời này, phòng phát thanh vẫn dùng loa phóng thanh lớn, chỉ khi nào có buổi tập thể dục buổi sáng hoặc sau giờ tự học tối mới có người vào. Bình thường, nơi này gần như không có ai.
Vừa vào, tôi giả vờ bị cô ta xô ngã, rồi nhấn nút phát sóng trong phòng.
“Cái đồ nhà quê kia, cái người đàn bà đó sao không giết chết cô luôn đi mà còn để cô quay lại?”
“Con gái giả” gào lên đầy căm phẫn, thái độ hết sức ác ý.
Xem ra cô ta không định giả vờ nữa, đây chính là điều tôi cần.
“Đó là mẹ ruột của cô. Năm xưa, bà ta đã mang tôi khỏi nhà họ Đinh, hành hạ tôi suốt mười tám năm, trong khi cô thì sống vui vẻ ở nhà họ Đinh. Giờ tôi được tìm về, cô không chỉ đuổi tôi đi, mà còn gọi tôi là đồ nhà quê. Thực ra, chính cô mới là đồ nhà quê.”
Tôi tỏ ra cực kỳ tức giận, đứng đó nói hết sự thật.
Mấy câu ngắn gọn, giờ thì mọi chuyện đang được loa phóng thanh trong trường phát ra khắp nơi.
12
“Con gái giả” hét lên một tiếng, sau đó lao tới nắm lấy tóc tôi.
“Cút đi! Đó không phải là mẹ tôi, cô không nên trở về đây. Sao cô không chết ở ngoài kia? Nếu cô còn quay lại tìm cha mẹ tôi, muốn đuổi tôi đi, tôi sẽ tìm người xử cô! Nghe rõ chưa?”
“Đừng đánh tôi mà, tôi cầu xin cô hãy tha cho tôi.”
Tôi tự gỡ tung tóc mình ra, còn xé rách cả quần áo, rồi ngã lăn ra đất.
“Con gái giả” đang sẵn sàng giơ tay đánh tôi thì sững lại, và đúng lúc đó, cửa phòng phát thanh bật mở.
Một nhóm giáo viên và học sinh tò mò nhìn vào, thấy tôi lả lướt, rách rưới và cô ta thì đang giận dữ. Không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Sau đó, tôi được một cô giáo đưa đi an ủi.
“Con gái giả” thì bị gọi lên kiểm điểm, còn phải gặp phụ huynh.
Chuyện của chúng tôi lan khắp trường. Tôi, vốn là nạn nhân, không bị ảnh hưởng gì.
Còn “con gái giả” thì thê thảm hơn. Cô ta bị buộc phải từ chức lớp trưởng, chuyển lớp, thậm chí còn bị lén gọi là “con gái của kẻ trộm.”
Vợ chồng Giám đốc Đinh tìm đến xin lỗi tôi, hy vọng tôi không chấp nhất với cô ta nữa.
Tôi bề ngoài đồng ý, nhưng thực ra không cần phải chấp nhất, bởi vì đã có những người khác sẵn sàng đòi lại công lý cho tôi.
Nhân kỳ nghỉ, tôi đi tìm một khu đất ở vùng ngoại ô thành phố A.
Cuối cùng, tôi tìm được một mảnh đất – sau này sẽ trở thành khu vực đắt đỏ nhất của thành phố A. Nhiều người nổi tiếng sẽ đến đây để check-in, dường như chỉ cần đứng gần đó cũng đủ để trông giống người giàu có.
Nghe nói, sau này khu vực này được phát triển với mức giá cao ngất trời.
Vị trí đặc biệt: trước mặt là hồ tự nhiên, sau lưng là núi, tựa núi hướng hồ, biểu tượng của sự giàu sang.
Hiện tại, khu vực này còn rất hẻo lánh.
Bên hồ vẫn có người đang đánh cá.
Tôi hào phóng vung tay, lập tức thương lượng với những người quanh đó để mua lại mười căn nhà đất.
Thời điểm này, đây vẫn là vùng quê, nhiều người không muốn bán nhà.
Nhưng tôi đưa ra giá cao và đồng ý để họ tiếp tục sống ở đó, chỉ cần trả một ít tiền thuê hàng năm.
Tôi trả khoảng 1.000 đồng cho mỗi nhà, tổng cộng hết 10.000 đồng.
Thêm chi phí ăn uống, thủ tục, tổng cộng cũng chỉ mất hơn 10.000 đồng một chút.
Chỉ chưa đến năm năm, giá nhà ở đây sẽ tăng gấp đôi.
Sau đó, tôi lại mua thêm một căn nhà trong thành phố với giá 2.000 đồng. Nơi này chắc không quá hai, ba năm nữa sẽ được phát triển, lúc đó tôi có đủ tiền để học đại học, kết hôn, sinh con, mọi thứ đều có sẵn.
13
Số tiền còn lại tôi đem đầu tư vào chứng khoán, không đầu tư quá lớn, chỉ để kiếm chút tiền lẻ.
Khi người khác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã tích lũy được vài khoản tiền kha khá. Sau đó, tôi lại dùng những khoản tiền này để mua thêm đất.
Sau này, đất sẽ là thứ đáng giá nhất.
Kế hoạch của tôi là, cho dù mẹ tôi không làm gì cả, chỉ làm một bà chủ cho thuê nhà thôi thì một năm cũng có thể tích lũy được một khoản không nhỏ. Để thuận tiện cho việc thu tiền thuê, tôi chọn mua đất gần nhau, không phải đi xa.