“Nhưng không sao, tôi sẽ tự mình làm rõ mọi chuyện.”
Lão Lệ hoảng hốt: “Thiếu gia, cậu biết đấy, ông bà chủ đã khóc bao nhiêu nước mắt và bỏ ra biết bao công sức vì vụ tai nạn của cậu…”
Tạ Tấn Bắc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào lão.
Sau khi bình phục từ tai nạn, khí chất của anh dường như còn lạnh lẽo hơn gấp bội.
Lão Lệ nhìn anh mà không khỏi sợ hãi: “Thiếu gia…”
“Vậy thì… tất cả chuyện này có liên quan gì đến cô gái tên Đường Đường không?”
“Không… không hề. Căn bản không có cô gái nào như vậy…”
Tạ Tấn Bắc hạ mắt, nhìn chằm chằm vào con búp bê gỗ nhỏ trong tay.
Nụ cười trên môi anh nhạt nhòa, thoáng nhẹ như làn khói: “Làm sao ông biết cô ấy là con gái?”
Lão Lệ khựng lại, sắc mặt biến đổi.
“Giang tiểu thư mà, nghe tên đã biết là con gái rồi…”
Tạ Tấn Bắc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào lão: “Ồ? Giang tiểu thư?”
20
Lão Lệ như hóa đá: “Thiếu gia…”
“Toàn tên cô ấy là gì?”
“Giang Sơ Đường.”
“Vậy người từng sống cùng tôi ở biệt thự Nhất Hào là cô ấy, không phải Thi Niệm, đúng không?”
“Phải.”
“Và tai nạn của tôi là vì cô ấy?”
“Khi Giang tiểu thư rời đi trong đêm, cậu đã tra chuyến bay và đuổi theo cô ấy. Trên đường vì mưa gió lớn nên mới gặp tai nạn nghiêm trọng…”
“Tại sao cô ấy rời đi?”
Lão Lệ toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy: “Thiếu gia…”
“Cứ nói đi, đừng sợ. Nếu ông bà chủ muốn truy cứu, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Chắc là vì Thi tiểu thư…”
“Cô ta đã làm gì?”
“Những ngày đầu Thi tiểu thư về nước, cậu đã rất gần gũi với cô ấy.”
Lão Lệ cẩn trọng nhìn Tạ Tấn Bắc một cái: “Có lẽ là Giang tiểu thư đã hiểu lầm, ghen tị rồi.”
Tạ Tấn Bắc không thể nhớ rõ những chuyện ngày đó.
Nhưng anh chắc chắn một điều, anh không hề có tình cảm nam nữ với Thi Niệm.
Còn về việc gần gũi với cô ấy?
Tạ Tấn Bắc nhíu mày, anh không tin mình sẽ làm như vậy.
Lão Lệ lại đâm thêm một nhát:
“Ngài tổ chức tiệc đón cô ấy, còn giúp cô ấy chuẩn bị triển lãm tranh.”
“Vài ngày liền không về nhà, để Giang tiểu thư một mình trong căn biệt thự.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Tạ Tấn Bắc mất kiểm soát:
“Tôi không thích cô ấy, sao tôi lại điên rồ đến mức làm những chuyện này?”
Lão Lệ mỉm cười, ánh mắt hiền từ:
“Thiếu gia, cậu và Thi tiểu thư lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã.”
“Cậu từng nói khi lớn sẽ cưới cô ấy.”
“Nhưng sau khi trưởng thành, không hiểu sao cậu lại không còn thích cô ấy nữa.”
“Thi tiểu thư vì quá đau lòng mà đã từng tự tử.”
“Trong lòng cậu áy náy, nên trước mặt gia đình hai bên, cậu hứa sẽ giúp đỡ Thi gia và Thi tiểu thư như một cách bù đắp.”
“Vì vậy, việc giúp cô ấy tổ chức triển lãm tranh cũng là vì lý do này.”
Tạ Tấn Bắc nhìn chằm chằm vào Lão Lệ và hỏi câu cuối:
“Vậy giữa tôi và Thi Niệm, thực sự không có chuyện gì xảy ra đúng không?”
Lão Lệ suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Đúng vậy, thiếu gia.”
Tạ Tấn Bắc thở phào nhẹ nhõm.
21
Tôi dẫn Tuần Tuần đi chơi ở khu vui chơi.
Cô bé hai tuổi, nhưng thông minh và lanh lợi vô cùng.
Đi sớm hơn các bạn đồng trang lứa, nói chuyện cũng sớm.
Bây giờ, Tuần Tuần đã có thể nói những câu dài rõ ràng.
Con bé đang chơi trong bể bóng, còn tôi ngồi bên ngoài chờ.
Bỗng nhiên, trên màn hình tivi của trung tâm thương mại xuất hiện một bản tin.
Tạ Tấn Bắc mặc bộ vest đen cao cấp, đeo kính gọng vàng.
Cả người anh đẹp đến mức khiến người ta phải choáng váng, nhưng cũng lạnh lùng như băng giá.
“Không có bạn gái, độc thân, chưa kết hôn.”
Anh lạnh nhạt nhìn các phóng viên trước mặt:
“Cũng không có hôn ước, không có vị hôn thê.”
“Vậy còn Thi tiểu thư thì sao?”
“Chỉ là bạn từ thời thơ ấu mà thôi.”
Các phóng viên nhìn nhau khó hiểu.
Đây thực sự là rạch ròi quá mức rồi.
Cái gì gọi là bạn từ thời thơ ấu chứ?
Không lẽ ngay cả bạn bè cũng không còn là gì nữa?
Tôi cảm thấy tim mình như thắt lại thành một cục.
Cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng dời sự chú ý đi chỗ khác.
Nhưng ánh mắt tôi vẫn không thể rời khỏi màn hình, nơi Tạ Tấn Bắc đang xuất hiện.
Lúc đó, ánh mắt của anh qua màn hình như xuyên thẳng đến khuôn mặt tôi.
Tôi không nghe rõ câu hỏi của phóng viên là gì.
Chỉ thấy Tạ Tấn Bắc nhếch môi, trong đáy mắt lướt qua một nét cười rất nhẹ.
“Trước đây tôi từng có bạn gái, nhưng cô ấy đã đá tôi.”
Tay tôi suýt nữa làm rơi túi xách xuống đất.
“Xin… xin hỏi, cô ấy đã bỏ ngài vì lý do gì?”
Tạ Tấn Bắc đẩy nhẹ kính lên, giọng đều đều:
“Cũng chẳng vì lý do gì cả, chắc là vì tôi không đủ giỏi, quá bình thường.”
Phóng viên nghe vậy vẫn còn ngơ ngác.
Còn mặt tôi đã đỏ bừng như lửa.
Dù chẳng ai quanh đó biết tôi là ai, cũng chẳng ai nhìn hay để ý tới tôi.
Nhưng tôi vẫn như một kẻ phạm tội, nhanh chóng lấy túi che mặt rồi lao vào bể bóng kéo Tuần Tuần ra.
Con bé chu môi, tỏ vẻ không vui, sắp khóc.
“Để mẹ mua cho con cây kem nhé.”
Tôi nhẹ nhàng dỗ dành.
Tuần Tuần lập tức vui vẻ trở lại.
Khi đang xếp hàng mua kem, tôi cố gắng quên đi cú sốc vừa rồi từ bản tin kia.
Tôi cười nói, trêu đùa với Tuần Tuần, tìm cách lãng tránh cảm giác hỗn loạn.
Có lẽ chỉ là ảo giác, hoặc có lẽ do mệt mỏi quá nên tôi mơ mộng linh tinh.
Nhưng rồi…
Một chiếc Rolls-Royce Cullinan đột nhiên dừng lại bên đường.
Ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía đó.
Trong lòng tôi như vang lên tiếng chuông cảnh báo, nhưng cơ thể đã cứng đờ, không thể quay đi.
Tuần Tuần vẫn hồn nhiên liếm kem, cũng tò mò ngước nhìn.
Tạ Tấn Bắc bước xuống xe.
Tôi nghe rõ tiếng hít thở kinh ngạc vang lên từ những người xung quanh.
Trước mắt tôi, những đốm sáng chớp nhoáng liên tục khiến đầu óc quay cuồng, như trở về khoảnh khắc lần đầu tôi gặp anh.
Anh bước thẳng đến trước mặt tôi và Tuần Tuần.
“Giang Sơ Đường, cô bé này là ai?”
Anh chỉ vào Tuần Tuần, nhưng ánh mắt lại khóa chặt trên khuôn mặt tôi.
“Tôi, tôi là chị của bé, dễ thương đúng không?” Tôi run rẩy, vội vàng chống chế.
Tuần Tuần khẽ liếc nhìn tôi một cái, sau đó ngay lập tức lao đến ôm chặt lấy chân Tạ Tấn Bắc.
Kem trên tay con bé dính đầy lên quần tây của anh, tạo thành một vệt nhầy nhụa to tướng.
Tôi nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.
“Chú ơi, chị của con có đẹp không? Chị chưa có người yêu đâu, chú có thể theo đuổi đó!”
Tuần Tuần ngẩng khuôn mặt tròn trịa đáng yêu lên, giọng ngây thơ trong sáng, như thể có thể làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai.
Nhưng tôi không chắc liệu Tạ Tấn Bắc có bị cảm động hay không.
“Chị của con?”
“Đúng ạ, chị của con đó!”
Tạ Tấn Bắc dường như bật cười khẽ, rồi cúi xuống bế Tuần Tuần lên.
Tôi lo lắng đến mức cắn chặt môi. “Tạ, Tạ tiên sinh…”
Anh không thèm nhìn tôi, chỉ chăm chú chơi đùa với Tuần Tuần.
“Con tên là gì?”
“Giang Tuần Tuần.”
Tạ Tấn Bắc nhíu mày, cuối cùng cũng liếc nhìn tôi, như thể đang hỏi: “Cô đặt cho con gái mình cái tên gì thế này?”
“Con mấy tuổi rồi?”
“Hai tuổi rưỡi!”
“Chính xác hơn là bao nhiêu?”
Tuần Tuần lập tức quay sang tôi cầu cứu: “Mẹ ơi, con hai tuổi rưỡi hơn bao nhiêu vậy mẹ?”
Tôi vội vàng cầm túi xách lên che mặt, không biết trốn vào đâu
22
Dù Tuần Tuần có lanh lợi đáng yêu đến đâu, con bé cũng không thể nào đối phó được với cáo già như Tạ Tấn Bắc!
Tạ Tấn Bắc bế Tuần Tuần lên xe.
“Giang Sơ Đường, cô cũng lên đi.”
Tôi đành chấp nhận số phận, ngoan ngoãn theo sau và lên xe.
Anh lấy khăn ướt ra, chăm chú lau tay cho Tuần Tuần.
Con bé hoàn toàn bị thu hút bởi anh.
“Chú ơi, chú có vợ chưa?”
“Chưa.”
“Có bạn gái chưa?”
“Cũng chưa.”
Tuần Tuần lập tức ôm chặt lấy cánh tay anh: “Chú xem mẹ con kìa, mẹ con đẹp lắm!”
Tạ Tấn Bắc khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn tôi: “Ừ, nhìn rồi.”
“Mẹ con có đẹp không?”
“Cũng được.”
Tôi không kìm được liếc nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ: “Đúng là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.”
Bề ngoài thì tôi vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn.
Nhưng Tuần Tuần lại chu môi, vẻ mặt tỏ ra không hài lòng. Con bé đúng là diễn giỏi thật.
“Vậy chắc chú cũng thấy con không đẹp.”
Tạ Tấn Bắc véo nhẹ má con bé: “Làm sao được, con rất xinh đẹp.”
“Con và mẹ giống nhau lắm đó.”
“Ừm, có một chút.”
“Tuần Tuần sinh ra đã không có ba, hu hu hu…”
Tuần Tuần vừa khóc vừa lén nhìn Tạ Tấn Bắc: “Chú ơi, chú lau tay cho con nhẹ nhàng quá, chú có thể làm ba của con không?”
Tạ Tấn Bắc lấy khăn giấy lau nước mắt cho con bé, khẽ thở dài: “Không phải là chú không muốn, mà là mẹ con không cần chú.”
Tuần Tuần tròn mắt ngạc nhiên.
Còn tôi thì cũng sững sờ.
“Tạ Tấn Bắc…”
Anh nhìn tôi: “Dù sao, anh cũng chỉ là người… bình thường thôi.”