18
Tiêu Kỳ đã đặt làm riêng một chiếc nhẫn cưới độc nhất vô nhị cho tôi.
Anh ta muốn tạo cho tôi một bất ngờ.
Nhưng lần này, tôi không có ở nhà chờ anh ta
Trên màn hình giám sát, Tiêu Kỳ chết lặng khi nhận được tin tôi bị Triệu Càn bắt cóc.
Anh ta như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, Triệu Càn ném điện thoại của mình qua một bên, dùng dao nhấc cằm tôi lên.
“Em gái xinh đẹp, em nói xem, liệu Tiêu Kỳ có gom được 50 triệu không?”
“Hay là, liệu anh ta có sẵn sàng đánh đổi cả gia sản và mạng sống của mình để cứu em không?”
Tôi co người trong góc, run rẩy.
Trong mắt Triệu Càn ánh lên sự điên loạn, hắn từ từ nhếch môi cười: “Không sao, nếu anh ta không muốn, tôi giết em, cũng đủ khiến anh ta sống không yên.”
“Tiêu Trường Bách hại chết mẹ tôi, Tiêu Kỳ khiến tôi mất trắng tất cả, nên tôi chẳng còn gì để mất. Tôi sống chỉ để trả thù, tôi sẽ giết hắn!”
Tôi cố gắng thương lượng với hắn.
“Tiêu Kỳ sẽ không đến đâu.”
“Với anh ta, tôi chỉ là một cô gái đào mỏ, chơi bời thì được, nhưng liên quan đến lợi ích, anh ta sẽ không màng đến tôi.”
Triệu Càn cười lạnh: “Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc à?”
“Từ cái đêm anh ta đưa cô ra khỏi quán bar, tôi đã biết cô không phải người tầm thường.”
“Cô nghĩ xem… nếu tôi làm nhục người phụ nữ của anh ta trước mặt anh ta, Tiêu Kỳ sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?”
“Liệu anh ta có quỳ xuống van xin tôi tha cho cô không? Ha ha ha…”
Vừa nói, hắn thực sự hành động.
Tôi gào khóc trong vô vọng, chỉ càng khiến hắn thêm kích động.
Khi Tiêu Kỳ đến một mình, tôi đã tóc tai rối bời, quần áo tả tơi, khắp người phủ đầy vết bầm tím và máu.
Ánh sáng nhạt nhòa của căn phòng chiếu vào cơ thể tôi. Tôi nằm đó, yếu ớt, vô hồn, như một cái xác không còn sự sống.
Tôi thấy gương mặt Tiêu Kỳ tái nhợt vì quá hoảng loạn, ngay lập tức chuyển thành sự căm hận tột cùng, lao thẳng về phía Triệu Càn.
Triệu Càn có dao, và trong lúc vật lộn, hắn đã chém vài nhát vào Tiêu Kỳ.
Tôi nghe tiếng xương gãy, nhưng không rõ của ai. Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp tòa nhà bỏ hoang.
Triệu Càn không ngờ Tiêu Kỳ lại liều mạng đến vậy, lên thẳng với ý định giết người, hắn bắt đầu van xin: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa…”
“Tôi không dám nữa, tôi không cần tiền, tôi sẽ đi…”
Nhưng dù thế, Tiêu Kỳ vẫn nhặt con dao dưới đất lên và đâm thẳng vào tim Triệu Càn.
Rút ra, rồi lại đâm vào.
Máu bắn tung tóe trên khuôn mặt anh ta, trông vừa ghê rợn vừa đẹp một cách kỳ dị.
Cả cơ thể anh ta bắt đầu run rẩy, anh vứt dao, run rẩy bước về phía tôi.
Sự điên cuồng trong ánh mắt biến mất, anh ta cẩn thận ôm mình vào lòng, như đang ôm một món đồ sứ mong manh, dễ vỡ.
“A m, đừng sợ.”
“Mọi chuyện ổn rồi.”
19
Giấc ngủ này thật sâu, tôi thậm chí không muốn tỉnh dậy.
Nếu mở mắt ra và mọi chuyện chưa từng xảy ra, nếu chị gái tôi còn sống, thì tốt biết bao.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy một vài tập hồ sơ trên đầu giường, và trái tim tôi bỗng cảm thấy bình yên lạ thường.
Trong những tập tài liệu đó là một số thông tin về chị gái tôi trước khi chị mất, cùng với lý do chị tự sát.
Một mục ghi rõ ràng: Thẩm Anh, chị ruột của Thẩm n, hai chị em bị bố mẹ bỏ rơi, Thẩm Anh bỏ học đi làm để nuôi em gái học tập.
Ngoài cửa, Tiêu Kỳ vô tình làm rơi đồ trong tay xuống đất.
Anh ta nhìn tôi sâu thẳm một lúc, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Tôi bình thản nhìn theo anh ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chậm rãi.
“Tiêu Kỳ, trò chơi kết thúc rồi.”
Tôi nói.
Quả thật, đây là một trò chơi độc ác mà đầy thỏa mãn.
Một năm trước, Tiêu Kỳ đã dùng một trò đùa tàn nhẫn để hại chết chị gái tôi.
Bây giờ, anh ta cũng đang trải qua đúng những gì tôi đã từng chịu đựng.
Hoang mang, bơ vơ và tuyệt vọng.
20
Chị gái tôi đã làm việc vất vả để nuôi Tôi ăn học. Khi mình cuối cùng cũng thi đỗ vào ngôi trường mơ ước và có thể giúp đỡ chị phần nào, thì chị lại tự sát.
Ngày đi nhận thi thể chị, đó là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Rõ ràng trước đó không lâu, chị còn bảo với tôi rằng, chị có một người mà chị rất thích.
Trong cuốn nhật ký chị để lại, tôi đã biết về Tiêu Kỳ.
Thiếu gia quyền quý của Bắc Kinh và cô gái lọ lem bình thường, vật lộn với cuộc sống mưu sinh.
Chân tình hay giả dối, cả hai cứ lôi kéo nhau, và chị gái tôi càng ngày càng lún sâu.
Chị viết trong nhật ký: “Anh ấy thật dịu dàng, anh ấy là người đối xử tốt nhất với mình, ngoài em gái ra.”
Nhưng người mà chị nghĩ là tốt nhất, khi chơi chán chị rồi, đã không báo trước mà thay đổi hoàn toàn.
Vì chị không quan tâm đến tiền của anh ta, và cũng không bao giờ nhận những món quà đắt tiền.
Vì chị yêu con người anh ta, chỉ yêu anh ta mà thôi.
Và anh ta cảm thấy điều đó thật nực cười.
“Không ham tiền à? Ham chân tình ư?”
“Thẩm Anh, loại phụ nữ như cô, tôi đã gặp nhiều rồi. Cái kiểu suy nghĩ này chẳng thú vị chút nào.”
Anh ta thích chơi trò vạch trần những cô gái đào mỏ hơn.
Vì thế, Tiêu Kỳ đã ném cho chị gái tôi một tờ séc ngay trước mặt mọi người.
“Đây là thù lao cho trò chơi của cô với tôi, cô nên hài lòng rồi.”
Một tờ séc nhẹ nhàng nhưng nghiền nát lòng tự trọng của chị: “Trò chơi… Một trò chơi…”
Cuối cùng, chị chưa bao giờ chạm vào tờ séc đó.
Nhưng video của ngày hôm đó bị phát tán trên mạng, vô tình biến thành chủ đề nóng cho cơn bão mạng chế giễu chị là kẻ đào mỏ.
“Giây trước: Tôi không ham tiền của anh. Giây sau: Tờ séc này cần thêm số không! Hahaha…”
“Định chơi tình yêu thuần khiết với thiếu gia Bắc Kinh, cô ta tự tin thật đấy.”
“Cứ tưởng mình là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình à? Tổng tài bá đạo yêu tôi?”
“Cười chết mất, chuẩn đào mỏ! Nhận được séc là biến luôn!”
“Đào mỏ mà còn tỏ ra đáng thương.”
“Có tiền trong tay rồi thì cũng phải diễn cho tròn vai chứ.”
“Thiếu gia, nhìn tôi đi! Tôi chỉ ham tiền thôi, tôi thề!”
Chị gái tôi chưa học nhiều, ngây ngốc phản bác mà chẳng có chút hiệu quả.
Vì cơn bão mạng đó, chị bị mất việc, bị mọi người xung quanh xa lánh, thậm chí khi đi ngoài đường cũng có người trêu chọc: “Tờ séc ấy ghi bao nhiêu tiền thế?”
Chị tìm Tiêu Kỳ lần nữa, chỉ muốn anh ta nói một câu rằng chị không lấy bất cứ đồng nào.
Nhưng Tiêu Kỳ chẳng buồn lãng phí thời gian với một “con mồi” như chị.
Cho đến khi chị bị dư luận đè bẹp, chịu đựng đến mức trầm cảm nặng, vẫn không một ai đứng ra nói đỡ cho chị một câu.
Sau đó, chị gái tôi đã tự sát.
Lặng lẽ nhảy từ tầng thượng xuống.
Những thứ chị để lại chẳng nhiều, một cuốn nhật ký, một tờ chẩn đoán trầm cảm, đủ loại thuốc, và vài chục triệu đồng tiết kiệm duy nhất ghi trên sổ: “Dành cho A m đi học.”
Ngày chị tự sát, chị đã đi ngang qua một cửa hàng thời trang, nhìn thấy chiếc váy nhỏ xinh đẹp, giá 2 triệu đồng, chị không ngần ngại mua nó cho tôi.
“Quà tặng cho A m nhân dịp đỗ đại học.”
Dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký, ngoài những vệt nước mắt đã khô, chỉ có một câu: “Hứa với chị, đừng bao giờ dễ dàng tin tưởng một người đàn ông.”
Tôi không thể tưởng tượng được, chị đã trải qua nỗi tuyệt vọng đến thế nào để không để lại một lời tạm biệt.
Khi tôi từ trường học xa trở về, điều duy nhất mình có thể làm là ôm lấy cơ thể lạnh lẽo và không còn nguyên vẹn của chị.
Tôi đã nghĩ không biết bao nhiêu lần, nếu như mình nhận ra sớm hơn sự thay đổi của chị, nếu tôi có thể thấy những điều kinh khủng trên mạng kịp thời.
Nếu tôi có thể kéo tay chị lại vào giây phút cuối cùng…