“Vâng vâng vâng, con đi mua bánh ngọt ở tiệm lâu đời kia đã, lát về con sẽ đánh cho bố không còn mảnh giáp nào luôn.”
Cúp máy, tôi tự tay dọn dẹp sạch sẽ studio của mẹ rồi mới khóa cửa rời đi.
Bước ra đường, đèn đường vừa lúc bật sáng.
Con phố mà mẹ thích, tôi cũng thích.
Đặc biệt là dưới ánh đèn đường như thế này.
Tôi xoay xoay chiếc vòng trên tay, bước vào quán trà lâu đời nọ.
Gọi một ấm trà Long Tỉnh mà trước đây mẹ thường uống, dặn dò nhân viên gói cho tôi một phần bánh ngọt đặc trưng của quán mang về.
Trà được bưng lên.
Rất nóng, tôi không vội uống ngay.
Cứ ngồi yên tĩnh một lát như vậy đi.