Ngày hôm sau, bức ảnh cô ta ngồi xổm khóc lóc trước cửa tòa án bị cư dân mạng đào lại.

Đặt cạnh câu nói trong livestream trước đó của cô ta: Bọn em mua cái áo Uniqlo mặc thôi mà cũng xót ruột.

Bên dưới là lịch sử tiêu dùng bị bóc phốt từ tài khoản mạng xã hội của cô ta.

Túi xách hàng hiệu, nhà hàng cao cấp, các liệu trình thẩm mỹ.

Tất cả đều là tiền do Giang Vũ Châu bòn rút từ tập đoàn.

Các anh hùng bàn phím trong phần bình luận lại không ngồi yên được nữa:

“Vậy là những người chửi Giang Dao Già trước đây đều bị dắt mũi làm súng cho người ta bắn à?”

“Con mụ này diễn xuất đỉnh thật, thế mà tôi lại tin sái cổ.”

“Giang Vũ Châu mới là kẻ chủ mưu đứng sau giật dây chứ.”

Một tuần sau, tập đoàn chính thức đệ đơn kiện dân sự đối với Giang Vũ Châu, đòi bồi thường hai mươi ba triệu tệ.

Đồng thời trình báo cơ quan công an về tội danh tình nghi lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.

Ngày Giang Vũ Châu nhận được giấy triệu tập, anh ta đã gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

“Dao Già, em có biết tại sao năm xưa anh lại lén lấy bánh kem cho em không?”

Tôi không lên tiếng.

“Bởi vì bố em là con cả, cái gì cũng có phần tốt nhất.

Anh em nhiều như vậy, anh lén cho em một miếng bánh kem, em sẽ nhớ đến anh.

Con gái đúng là dễ lừa.”

Đến bước đường cùng này rồi, anh ta cũng chẳng buồn diễn kịch nữa.

Tôi vô cảm cúp máy.

Suy cho cùng, tôi của hiện tại, đã sớm không còn như xưa nữa rồi.

Nửa năm sau.

Giang Vũ Châu vì tội lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, bị kết án bốn năm tù giam, buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Bố của Lưu Duyệt Khả vì tội đồng phạm tẩu tán tài sản phi pháp, bị xử lý thành một vụ án riêng.

Lưu Duyệt Khả không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng mười lăm vạn tiền bồi thường cùng với chi phí luật sư đã vét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của cô ta.

Cô ta đăng dòng trạng thái cuối cùng trên mạng xã hội: Bắt đầu từ hôm nay đi tìm việc làm để trả nợ.

Quần chúng hóng hớt cũng đã cạn hứng thú với vở kịch này.

Giang Văn Bác bị tước bỏ mọi chức vụ trong công ty, phải bồi thường toàn bộ thiệt hại theo điều khoản vi phạm trong thỏa thuận.

Thím ba và chú ba đã về quê, rút khỏi mọi hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Sau khi Hội đồng quản trị được tổ chức lại, vấn đề nhân sự cho vị trí Tổng giám đốc lại được đưa ra bàn thảo, mọi người đều chờ tôi tiếp nhận.

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi lại một lần nữa từ chối.

Đối với tôi mà nói, hiện tại điều quan trọng hơn cả là bố.

Nếu tiếp quản công ty, tôi sẽ không có nhiều thời gian để đích thân chăm sóc ông.

Tôi đề nghị lần này để anh họ Giang Tử Khôn đảm nhận vị trí Tổng giám đốc đại diện.

Tôi tiếp tục luân chuyển qua các vị trí khác nhau.

Ngày đầu tiên nhậm chức, Giang Tử Khôn đã giao chiếc laptop dự phòng mà Giang Vũ Châu để lại trong phòng Tổng giám đốc cho bộ phận IT.

“Format lại toàn bộ, sau này hệ thống mật khẩu phải được nâng cấp hết.”

Anh họ Giang Tiêu tiếp tục quản lý tài chính, anh ấy ít nói, nhưng báo cáo hàng tháng luôn được đặt đúng giờ trên bàn làm việc của tôi.

Tập đoàn dần đi vào quỹ đạo.

Một buổi chiều cuối tuần, tôi lái xe đến studio trước đây của mẹ.

Studio nằm ở khu phố cổ, từ trước đến nay vẫn luôn được giữ nguyên vẹn.

Tôi đẩy cửa bước vào, trên bàn thiết kế vẫn trải những bản vẽ dang dở, cây bút chì nằm lăn lóc bên cạnh.

Mọi thứ vẫn giống hệt như lúc mẹ chưa rời đi.

Điện thoại đổ chuông, là bố gọi tới:

“Dao Già, con đang ở đâu đấy?”

“Ở studio của mẹ ạ.”

Đầu dây bên kia khựng lại một lát rồi mới nói:

“Tối về nhà sớm nhé, bố đợi con ăn cơm xong, hai bố con mình lại làm một ván.”

Từ ngày lùi về tuyến sau, bố tôi đâm ra nghiện đánh cờ tướng, trình độ càng gà mờ lại càng ham hố.

Tôi đành bất lực nhận lời: